Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215735

Bình chọn: 7.5.00/10/1573 lượt.

lập tức bay ra ngoài, trượt trên mặt đất một đoạn dài, tới khi đụng vào một thân cây mới có thể đứng vững.

Thấy tình hình trước mắt, vị hòa thượng ở vị trí Thiên Tuyền phía sau nhảy vọt lên, pháp khí trong tay bay ra, bắn về phía Lâm Lang, nhưng lại bị lão hòa thượng nhảy ra chắn ngang, một tay cản lại!

“Sư phụ?”

Lâm Lang đứng ở dưới ánh trăng, sợi tóc bị gió thổi tung lên, tay áo phiêu diêu, dung mạo rực rỡ tôn quý vô song.

Lão hòa thượng nhìn bóng dáng quật cường độc lập của nàng dưới ánh trăng, vỗ tay nói: “A di đà Phật, đã mạo phạm, kính xin thí chủ thứ lỗi!”

Lâm Lang đối với thái độ chuyển biến nhanh chóng của lão hòa thượng thì cảm thấy rất kỳ quái, nhưng các vị hòa thượng phía sau là đồ nhi của lão hòa thượng này còn cảm thấy kỳ quái hơn. Bọn họ rối rít đứng dậy phản đối hành động của sư phụ.

“Sư phụ, bắt lại yêu nữ này. . . . . .”

“Sư phụ, tại sao đối với yêu nữ này khách khí như vậy?”

“Sư phụ. . . . . .”

Lão hòa thượng khẽ lắc đầu, miệng niệm pháp danh: “A di đà Phật, nhân duyên sinh mọi thứ, ta nói là bởi vì duyên; nhân duyên hết sẽ diệt, ta mới làm như vậy!”

Lão hòa thượng vừa dứt lời, một hòa thượng vẫn thấy không cam lòng nói: “Nhưng sư phụ, chúng ta đã nhận tiền. . . . . .”

Một lời của hắn thốt ra, liền rước lấy xem thường của sư phụ cùng năm vị sư huynh đệ còn lại.

Lâm Lang nhìn mấy người này đối đáp, mới đầu còn cảm thấy lão hòa thượng kia ít nhiều cũng còn có tu vi; nhưng lúc này nghe, lại thiếu chút nữa mắc nghẹn. Không chỉ vậy, lão hòa thượng còn quay sang nhìn Lâm Lang với vẻ mặt xấu hổ: “A di đà Phật, a di đà Phật, đã để thí chủ chê cười, chê cười. . . . . .”

Lâm Lang quả thật cười cười, nói: “Là ai cho các ngươi tiền? Người nào đã mời các ngươi tới? Nói ra đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không. . . . . .”

Lâm Lang cảm thấy lão hòa thượng có vẻ rất kiêng kỵ đối với nàng, cho nên mới nói uy hiếp như thế. Quả nhiên, lão hòa thượng lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn với Lâm Lang nói: “Người xuất gia không thể nói dối, chúng ta đã đồng ý với người kia là sẽ không nói ra. Nếu việc này đã dừng ở đây thì mong thí chủ cũng không nên so đo làm gì!”

“Các ngươi diệt yêu trừ ma, vốn chính là hành động chính nghĩa thay trời đất. Chưa nói đến hai chữ chính nghĩa này, vậy cũng nên xứng đáng với danh xưng diệt yêu trừ ma chứ?”

Lão hòa thượng nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, vỗ tay nhắm mắt nói: “A di đà Phật, đệ tử hổ thẹn với phật môn, chuyện hôm nay, lão nạp sẽ tự gánh chịu. Nếu thí chủ chấp nhận không truy cứu nữa thì lão nạp tình nguyện bế quan tu hành, vì thí chủ mà cầu phúc, không để ý đến thế tục!”

Lâm Lang thấy lão hòa thượng này kể ra cũng có chút phẩm hạnh, suy tư nói: “Bản tiểu thư cũng không muốn khiến người khác khó xử, cũng may hôm nay không xảy ra chuyện gì, các ngươi đi đi!”

Lấy tiền của người khác, giúp họ trừ tai họa, những hòa thượng này cũng không thể coi là xấu được. Mà Quân Thương dĩ nhiên phải biết là người nào muốn lấy tính mạng của hắn, nếu không hắn còn làm Vãng sinh Thành chủ làm gì!

Lão hòa thượng cung kính thi lễ đối với Lâm Lang, sau đó xoay người mang theo sáu đệ tử hướng xuống núi, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu.

Gió đêm thổi qua tàng cây, xào xạc không ngừng, tiếng côn trùng kêu râm ran. Núi rừng dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt tĩnh mịch.

Lâm Lang đưa mắt nhìn hướng đoàn người của lão hòa thượng đi xa, chợt nhớ tới Quân Thương bây giờ sống chết còn chưa rõ, trong lòng căng thẳng, nàng xoay người chạy nhanh về phía cửa động.

Lúc này sắc mặt Quân Thương trắng bệch như tờ giấy, tóc đen tùy ý thả xuống rối tung, hai mắt nhắm chặt, tứ chi cứng ngắc, nằm ngang trên một khoảng đất bằng cách cửa động không xa.

Lâm Lang quýnh lên, nhanh chóng chạy tới: “Quân Thương. . . . . . Ngươi không sao chứ?” Hắn vốn đã trọng thương do bị phản phệ, hiện giờ lại bị những hòa thượng kia dùng Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp gây thêm thương tích. . . . . .

Trong lòng Lâm Lang chợt tràn ngập một loại cảm xúc nói không nên lời, vướng mắc ở trong tim. Nàng gắng sức muốn đỡ hắn dậy, nhưng đôi tay lại bắt đầu run rẩy, nàng gần như sắp khóc tới nơi: “Quân Thương. . . . . . Ngươi đừng chết mà. . . . . .”

“Ha ha ha. . . . . .”

Bất chợt, vòm ngực Quân Thương chấn động, một tiếng cười trầm thấp truyền tới, Lâm Lang đột nhiên sững sờ, mở to đôi mắt đọng nước vẫn còn đang mờ mịt nhìn hắn —— sau đó, nàng nghiến răng nghiến lợi hung hăng buông tay, Quân Thương lại nặng nề ngã bịch xuống dưới mặt đất!

“Hí. . . . . .” Quân thương mở đôi mắt ẩn chứa ý cười nhìn về phía Lâm Lang, cau mày hỏi, “Nàng muốn mưu sát phu quân hả?”

“Đừng có nói bậy!” Lâm Lang tức giận đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Quân Thương vội vàng đứng lên, một tay kéo nàng lại, Lâm Lang không phòng bị, thuận đà ngã nhào vào trong ngực của hắn, lại nghe thấy hắn than nhẹ một tiếng.

Ánh mắt Quân Thương không có một tia tức giận, nhưng giọng điệu lại mang theo lạnh lẽo chất vấn: “Nếu ta chết rồi thì một tháng sau nàng sẽ thành thân với ai đây?” Nha đầu này, khẩu thị tâm phi!

Lâm Lang nghe hắn nói, bất đắc dĩ c


Polaroid