Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220413

Bình chọn: 9.5.00/10/2041 lượt.

ngồi xe ngựa chính là Diệp Cẩn Huyên không thể nghi ngờ!

Nàng nghe tiếng quát mắng lanh lảnh , trong mắt thoáng qua tức giận, không khỏi nhíu chân mày, cất bước đi vào bên trong Chức Ngọc Phường.

“Theo tình hình như vậy, nói không chừng việc này thật đúng là để ngươi nói trúng !”

Lâm Lang vừa đi vừa nói, khi vào cửa liền thấy Thải Diên đang đỡ Diệp Cẩn Huyên đứng ở một bên, câu mắng ấy cứ thế thốt ra khỏi miệng, mà Diệp Cẩn Huyên một thân xanh nhạt bó thắt lưng váy dài, bên hông đai lưng màu trắng làm nổi bật lên vòng eo thon không đầy một nắm tay, phục sức trên đầu đều là màu trắng thuần. Cả người cùng thường ngày trang phục sặc sỡ lộng lẫy khác nhau khá lớn, thoạt nhìn sắc mặt càng thêm suy yếu, tiều tụy không chịu nổi, mặc dù chăm chút bôi phấn cũng không che giấu được vẻ tái nhợt mệt mỏi, mà bóng dáng Trịnh Tam thúc gù lưng rũ mắt khom lưng đang cầm một giá y đỏ thẫm đứng ở trước mặt hai người.

Diệp Cẩn Huyên kể từ khi vào cung, Triệu Tễ trừ yêu cầu nàng dựa theo hắn an bài về y phục, còn những mặt khác đều theo ý nàng, chẳng những theo như yêu cầu của nàng để cho thiếp thân tỳ nữ Thải Diên vào trong cung hầu hạ, còn để Chức Ngọc Phường vì nàng may giá y, nhưng lại không cho phép nàng xuất cung. Hôm nay nàng thật vất vả mới cầu xin Triệu Tễ để cho nàng xuất cung về thăm nhà một chuyến, mới có thể đến Chức Ngọc Phường xem qua giá y làm đến đâu !

Chức Ngọc Phường từ trước đến giờ tự cho là thanh cao, trước kia còn ở Diệp phủ muốn bọn họ làm y phục cho nàng nhưng họ lại không chút khách khí cự tuyệt, nhớ tới ngày đó nàng bị té ngã trong tiệc sinh nhật của tiện nhân này mà nàng ta cư nhiên mặc y phục do Chức Ngọc Phường may ra, trong nội tâm nàng phẫn hận không dứt, lần này nàng chính là cố ý mang theo Thải Diên đến trút giận .

Lúc này, nàng nhìn thấy Lâm Lang thì hết sức kinh ngạc, sửng sốt qua đi, trong mắt phẫn hận lại như lưỡi đao sắc bén phá vỡ không khí hướng Lâm Lang đâm thẳng tới: “Bản tiểu thư thế nào, tự có hoàng thượng làm chủ, còn chưa tới phiên ngươi nói! Ngươi chỉ cần quản tốt bản thân, chớ đến lúc đó bụng to lên muốn khóc cũng không có chỗ khóc!” Nàng không phải là kẻ ngu, trong giọng nói Diệp Lâm Lang mang theo nồng đậm châm chọc nàng chưa thành hôn đã cả ngày ở lại trong hoàng cung, nhưng ngươi không phải cũng giống ta sao ? Vãng Sinh thành chủ còn không phải là mỗi ngày ở Ngọc Lâm uyển hay sao?

Vốn dĩ Diệp Cẩn Huyên biết được chuyện bí mật của Triệu Tễ ,nên bị Triệu Tễ lạnh lùng đe dọa, nói rõ nếu nàng dám tiết lộ chuyện này ra ngoài sẽ để cho trên dưới Diệp gia không ai được sống yên tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, càng sẽ để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu nàng ngoan ngoãn giữ kín bí mật, mặc dù không ngồi lên được vị trí hoàng hậu, nhưng lại có thể ban cho nàng danh hào quý phi, Diệp gia tự nhiên cũng sẽ được chiếu cố !

Diệp Cẩn Huyên đánh giá một lượt toàn thân mình đầy dấu vết nhếch nhác dơ bẩn, tự biết việc đã đến nước này, gả cho Vãng Sinh Thành chủ là tuyệt đối không có khả năng, nếu còn làm trái ý Triệu Tễ, chỉ sợ thật sẽ chết không nơi chôn thân, liền nhất nhất đồng ý, nhưng nàng đáp ứng Triệu Tễ cũng không phải là lo sợ Diệp gia gặp tai họa gì, hôm nay nàng rơi vào tình cảnh này, Diệp Lâm Lang chính là kẻ đầu sỏ gây nên, ngay cả Tô phu nhân cũng không thể trốn thoát trách nhiệm, nếu không phải Tô phu nhân kêu nàng vào cung tìm Triệu Tễ xin ngự y nàng làm sao sẽ trở thành món đồ chơi của Triệu Tễ? Nhớ tới Triệu Tễ luôn nhục nhã nàng, đơn giản là sống không bằng chết ! Thế nhưng nàng lại không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể yên lặng chịu đựng !

Khi nàng bị dày vò trong địa ngục, thì cả đời này định sẵn đã bị phá hủy, trong khi nhìn thấyTô phu nhân cùng Diệp Lâm Lang vui mừng tự tại còn sống, nàng càng nghĩ càng không cam lòng ! Nàng cầu xin Triệu Tễ phái ngự y đến chẩn bệnh cho Tô phu nhân, mà nàng cũng dặn dò những ngự y kia lén dùng chút thuốc, khiến gương mặt Tô phu nhân vĩnh viễn không khá lên, mọi chuyện đúng theo ý nàng, trên mặt Tô phu nhân thật sự lưu lại vết sẹo!

Không nên trách Diệp Cẩn Huyên nàng ác độc, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý từ xưa đến nay không bao giờ sai, mà nàng vốn cũng không phải là người thiện lương, nếu không ngày đó nàng cũng sẽ không đẩy Tạ Hoằng Thanh ngã xuống Lạc Hoa lâu!

Tử Y vừa nghe, trong lòng thoáng dâng lên tức giận, trong mắt hàn quang hiện ra: “Ngươi không được nói xằng nói bậy, ngậm máu phun người!” Thanh danh tiểu thư há là thứ người như người có thể tùy tiện tổn hại ?

Diệp Cẩn Huyên bị hơi thở âm hàn phát ra từ Tử Y tập kích, chỉ cảm thấy lòng bàn chân từ từ dâng lên một cỗ khí lạnh, thân thể không khống chế được liền lung lay sắp ngã, mười ngón tay trắng bệch vội túm lấy cánh tay Thải Diên, ngửa đầu “Ha ha” cười to hai tiếng, dữ tợn cất tiếng: “Vãng Sinh Thành chủ mỗi ngày ngủ lại Ngọc Lâm uyển, ngươi nghĩ mọi người đều là kẻ ngu sao ?”

Lâm Lang đưa mắt dò xét Diệp Cẩn Huyên một cái, hai tròng mắt bình tĩnh, nàng nhấc chân bước tới đỡ Trịnh Tam thúc vẫn khom người đứng lên nói: “N


Insane