XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220143

Bình chọn: 8.5.00/10/2014 lượt.

n quay đầu lại nàng cũng biết đây được xưng là Hỗn Thế Ma Vương An Bình Hầu phủ – Tiểu Hầu gia An Vân Khanh. Từ nhỏ An Vân Khanh này đã là một nhân vật giống như khỉ, trước kia khi An Bình lão hầu còn sống còn có người quản thúc hắn, sau khi An Bình lão hầu tử trận trong thời điểm Tề vương Triệu die»ndٿanl«equ»yd«on Tễ vào thành. Mặc dù sau đó Triệu Tễ không truy cứu chuyện ông đứng sai phía, nhưng An Bình Hầu phủ An gia cùng Hộ quốc công phủ Nạp Lan gia đều bắt đầu xuống dốc nhanh chóng, mà An Vân Khanh lại càng đem hình tượng quần là áo lượt phát dương quang đại, tụ tập một đám côn đồ du tẩu ở kinh thành, ăn chơi giành trộm, không gì làm không được.

Bộ dạng Tô phu nhân hiện tại chính là muốn tránh mà không có nơi tránh, sao lại cố tình đụng phải Ma vương này vào lúc này, Tô phu nhân không khỏi hận đến cắn răng nghiến lợi, nàng chỉ vừa ngẩng đầu, một thiếu niên tuấn tú cả người tơ lụa đã đi tới trước mắt.

Đầu tiên mọi người chỉ là chỉ chỉ chõ chõ, cũng không dám đi qua, vào lúc thấy An Vân khanh đi qua, liền từ từ xúm lại.

Chỉ thấy An Vân Khanh xách theo cái lồng chim màu sắc như ngọc. Bộ dáng tuấn tú, một thân áo tơ vàng thêu hoa văn vạn chữ như ý tiên tiếp khoác lên người, thoạt nhìn dáng vẻ giống như lưu manh, này lại không tính là gì, bên hông còn treo một chuỗi ngọc bài kim sức linh tinh gì đó. Tóc chải bóng nhoáng, cả người đầy mùi son phấn xông vào mũi, liếc nhìn lại, giống như nhà giàu mới nổi!

Hắn vừa lại đây, Tô phu nhân liền bị mùi son phấn sặc đến nhảy mũi liên tiếp hai cái, theo hai cái nhảy mũi của bà khăn che mặt cũng lay động theo, bà sợ lộ ra khuôn mặt “tôn quý” của mình dưới lớp khăn, liền vội vã nén lại.

An Vân khanh thấy vậy, trong đôi mắt vô hồn ảm đạm hình như xẹt qua một chút ánh sáng chói mắt, vỗ tay cười ha hả nói: “Diệp phu nhân, sao hôm nay ngài lại mang theo khăn che mặt hả? Các tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp ra cửa đeo khăn che mặt là sợ người nhìn, còn người đây là thế nào? Chẳng lẽ thân thể già khọm của ngài cũng sợ bị nhìn?” An Vân Khanh lại tiếp tục điểm đầu ngón tay nói: ” Nhìn xem, nhìn xem, hô hấp không thuận rồi! Một cái hắt hơi cũng không dễ dàng —— có muốn tiểu gia giúp người hay lấy xuống không?”

An Vân Khanh nói xong, làm bộ giương một tay lên, Tô phu nhân sợ hết hồn: “Ngươi làm cái gì? Không cần ngươi quan tâm!” Không biết xung quanh có bao nhiêu người biết nàng, nếu để cho những người này thấy bộ dáng của bà bây giờ, bà còn muốn gặp người hay không?

“Ồ!” Mắt An Vân Khanh thẳng tắp nhìn chằm chằm khăn che mặt của Tô phu nhân, giống như phát hiện ra trò chơi gì mới mẻ “Mặt người sao lại sưng phồng thế này? Đầu của người, trước kia đâu lớn như vậy chứ? Nghe nói người đầu lớn thông minh, người làm như thế nào? Mau chỉ giáo tiểu gia, mặc dù tiểu gia rất thông minh rồi, nhưng vẫn muốn trở nên thông minh hơn.”

Tô phu nhân nổi đóa: “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi cút cho ta!”

An Vân Khanh nghe thế, kiều thanh quái khí, luôn miệng đồng ý nói: “Được, được, phu nhân đừng nóng giận, người ta biết đại tiểu thư các ngài được hoàng thượng cưng chiều, mặc dù không danh không phận, nhưng dù sao cũng là thánh sủng! Người ta rất sợ đó. . . . . .”

Hắn nói xong, thân hình thoắt một cái, giương một tay lên liền đem đấu lạp (nón rộng vành) trên đầu Tô phu nhân đánh xuống, đấu lạp rơi xuống đất, lộ ra gương mặt đầy nốt mụn đỏ của Tô phu nhân. Chỉ thấy trên gương mặt đó không còn chỗ nào tốt, một nốt rồi tiếp một nốt, mắt mũi Tô phu nhân cũng bị chc khuất phía dưới, nào còn dáng vẻ thường ngày?

Sau khi vén An Vân Khanh đấu lạp của nàng xuống, vốn đang âm dương quái khí nói”Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không cẩn thận. . . . . .” rồi khi vừa thấy mặt của Tô phu nhân, cũng là hét “A” lên một tiếng, lập tức nhảy thật xa, chỉ vào Tô phu nhân nói: “Ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?”

Tô phu nhân cũng đột nhiên hét lên một tiếng, tay che mặt lui về phía sau, Ngọc Châu vội vàng tiến lên ngăn trước mặt Tô phu nhân, một mặt thay nàng che chắn, một mặt mặt kinh hoảng quát lớn An Vân Khanh: “Càn rỡ. . . . . . Vô lễ. . . . . . Phu nhân chúng ta . . . . . . Phu nhân. . . . . .”

Nhìn thấy khuôn mặt Tô phu nhân đầy nốt mụn đỏ, trong đám người bộc phát từng trận âm thanh hút khí, tiếp theo liền vang lên một hồi thì thầm to nhỏ——

“Đây là Tô phu nhân sao? Mặt của Tô phu nhân bảo dưỡng rất tốt.”

“Nhìn thân hình thì phải, nghe âm thanh cũng không sai, nhưng gương mặt. . . . . .”

“Không phải là bệnh truyền nhiễm gì chứ?”

“Vậy chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tránh xa ra! Ngộ nhỡ lây bệnh sẽ phiền toái!”

“Phi! Được bệnh truyền nhiễm không phải lỗi của ngươi, chạy đến dọa người sẽ sai lầm của ngươi rồi. . . . . .”

Mọi người nói xong, trong lúc nhất thời cũng tản ra xa.

Tô phu nhân run lẩy bẩy núp sau lưng Ngọc Châu, nghe những lời nghị luận rối rít kia, đại não có cảm giác trống rỗng, kìm nén đến thân thể lung la lung lay, hàm răng cắn chặt vang lên tiếng kẽo kẹt.

Ngọc Châu lo lắng thay nàng vuốt ngực thuận khí, luôn miệng khuyên: “Phu nhân, phu nhân, ngài đừng nghe bọn họ nói càn,