Ring ring
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219460

Bình chọn: 7.5.00/10/1946 lượt.

Tử Y gọi mới thoáng hoàn hồn, nhìn trời sắc đã tối, trong mắt nàng xẹt qua một tia phiền não. Đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, nhìn một bàn thức ăn một cái, cảm thấy có điểm quái lạ. Nàng chợt sửng sốt, quay qua hỏi Tử Y: “Thức ăn do ai làm?”

Phòng bếp còn chưa tìm được người, thức ăn trong tửu lâu thì cho quá nhiều gia vị, mùi vị không được tươi mới như thế này . . . . . . Trong lòng đã có đáp án rõ ràng, cả người Lâm Lang đều cảm thấy có một luồng hương vị ngọt ngào đang lan tỏa.

Phiền não trong đáy mắt nhất thời hóa thành hư không, Tử Y thấy vậy thì khẽ cười trộm trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ thay Lâm Lang bới cơm rồi nhàn nhạt nói:

“Là Thành chủ làm, vừa rồi nô tỳ vô tình gặp ngài ấy ở ngoài cửa, ngài ấy nói nô tỳ thuận đường thì mang vào cho tiểu thư. Không phải tiểu thư rất thích ăn mấy món do Thành chủ làm hay sao? Tiểu thư nếm thử một chút đi. . . . . .”

Quả nhiên là hắn, Lâm Lang khẽ cong khóe miệng, nhấc đũa lên, giơ tay lên ở giữa không trung, rồi lại chợt buông đũa xuống.

Tử Y nhìn nàng khó hiểu: “Tiểu thư sao vậy?”

Ánh mắt Lâm Lang kiên quyết: “Dọn hết đi!”

Nếu hắn muốn nhận sai, tại sao không tự mình đưa đến lại còn đưa cho Tử Y. Muốn xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có.

Con ngươi Lâm Lang tĩnh lặng, đứng dậy đi ra ngoài, tơ lụa bên hông rủ xuống, dao động theo từng bước đi của nàng, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh cùng thân thể thướt tha kiều diễm.

Nàng đứng tựa bên cạnh cửa, nhìn biển mây phía chân trời xa xôi, cố gắng đè xuống chân tình cuồn cuộn trong lòng, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh như băng. Nàng lên tiếng hỏi Tử Y:

“Khi nãy người kể chuyện rời đi, bà ta có hỏi cái gì không?”

Tử Y nói: “Bà ta nghe nói chúng ta đang tìm đầu bếp, thái độ rất nhiệt tình muốn giúp đỡ, sau đó còn hỏi đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư.”

“Ngươi trả lời như thế nào?”

“Nô tỳ nói, giờ Mão buổi sáng tiểu thư thức dậy, rửa mặt dùng cơm, buổi chiều vào giờ Dậu thì dùng bữa tối, sau nửa canh giờ mới tắm rửa đi ngủ, ngày nào cũng thế!”

Lâm Lang gật đầu một cái, đứng thêm một hồi rồi quay lại bên trong phòng.

. . . . . .

Lúc này, bên trong Hiên Viên đường phía đối diện, Tiểu Hắc đang hướng về phía Quân Thương bẩm báo. Giọng nói của hắn hết sức bình tĩnh, không hề dao động, mang theo một chút lạnh lẽo: “Hôm nay tiểu thư vẫn chỉ ở trong viện, buổi chiều có một nữ tử trung niên tới kể chuyện, vừa mới rời khỏi đây!”

Tay phải Quân Thương nắm hờ lấy cổ tay trái, hắn khẽ xoay cổ tay, ánh mắt tĩnh mịch.

Tiểu Hắc thấy vậy, cả người run lên, con ngươi trấn định cũng thoáng hiện lên một tia sóng gợn, vội nói tiếp: “Lúc rời đi, bà ta còn hỏi Tử Y về cuộc sống thường ngày của tiểu thư. Tử Y nói, tiểu thư buổi sáng dậy vào giờ Mão, rửa mặt dùng cơm, buổi chiều dùng bữa tối vào giờ Dậu, sau nửa canh giờ mới tắm rửa.”

Thành chủ cùng phu nhân giận dỗi nhau, vì cái gì luôn là tôm tép bọn họ phải chịu khổ?

Quân Thương nghe xong, trong mắt lóe lên tức giận: “Đồ ăn thì sao?”

Nha đầu này tính toán chuyện gì hắn biết rõ, vốn định cho nàng một chút thời gian để tự nàng suy nghĩ thấu đáo, không ngờ nàng không những không thông suốt, lại còn muốn. . . . . .

Tiểu Hắc thức thời đàng hoàng đáp: “Các món ăn do Thành chủ làm cũng đều giao cho Tử Y bưng vào rồi.”

Ngày nào Thành chủ cũng ngồi trên nóc Hiên Viên đường nhìn về phía đối diện cả đêm, nhưng vẫn không chịu xuống nước trước. Hôm nay rốt cuộc mới nghe theo lời khuyên của hắn, làm một chút thức ăn đưa đi, chỉ mong phu nhân rộng lượng bỏ qua cho ngài ấy!

Vẻ mặt Quân Thương khẽ dịu lại, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Bạch kinh ngạc la lên: “Thành chủ, Thành chủ, tiểu thư trả hết toàn bộ thức ăn về rồi. . . . . .”

Sự nhu hòa hiếm hoi trong nháy mắt hóa thành băng lạnh lẽo, Quân Thương âm u nhìn Tiểu Bạch đang từ ngoài cửa đi vào. Tiểu Bạch bị Quân Thương nhìn đến mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã luôn ở trên bậc thềm, ánh mắt cầu cứu về phía Tiểu Hắc. Khóe môi Tiểu Hắc khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mặt “ngươi tự mình cầu phúc đi”!

Chương 54: Chương 54

Lá thu xum xuê, hoa quế trắng nhẹ, ánh trăng như thủy ngân đổ xuống, một trận gió thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng đung đưa khiến bóng của nó loang lổ trên mặt đất.

Hiên Viên đường đối diện với Vân Đình quán, đèn đuốc sáng trưng, im ắng yên lặng, Thanh Y, Tử Y vừa dọn dẹp giường đệm, vừa cắt bỏ hoa nến, Lâm Lang nghiêng người dựa lên ghế, nhàn nhã cầm một cuốn sách, chỉ là đáy mắt xa xăm trống trải lại thể hiện lòng nàng đang không yên.

Qua hồi lâu, Tử Y cắt xong hoa nến, pha một ấm trà nóng, nhỏ giọng nói với Lâm Lang: “Tiểu thư, người nọ đã đợi một canh giờ rồi.” Tiểu thư cố ý để mình nói giờ làm việc và nghỉ ngơi, nhất là thời gian tắm rửa nói với nữ tử trung niên, chính là muốn tối nay người đó nhìn nàng tắm. . . . . . Tử Y luôn cảm thấy không dám tin, nhưng tiểu thư không chút che giấu lại làm rõ mục đích này!

Lâm Lang để sách xuống, ánh mắt chợt lóe, giống như một con suối trong vắt nhẹ nhàng xao động, rồi lại mang theo sự kiên quyết, nàng hỏi Tử Y: “Giờ