cái đầu nhỏ trong ngực không ngừng náo loạn, ánh mắt lẫm liệt nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Vì sao Tần vương lại tới?”
“Bổn vương nhận được tin tức, người kia ở trong cung mời hòa thượng gây bất lợi đối với Thành chủ!”
“Cũng chỉ là mấy lão hòa thượng thôi, bây giờ đã không sao, mời Vương gia trở về!” Khí lạnh trong mắt Quân Thương toát ra vô cùng mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Tần vương Triệu Sưởng tuấn lãng nho nhã trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bất chợt, thân thể trong ngực hắn nháy mắt trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo trong mắt hắn càng sâu, trong nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại —— tuyệt đối không thể để Lang nhi cùng Triệu Sưởng gặp nhau, tuyệt đối tuyệt đối không thể!
Lâm Lang bị hắn đè ở trong ngực, nghe thấy biết được người tới là Tần vương, nàng không khỏi có chút sửng sốt. Tần vương Triệu Sưởng trời sinh bản tính thông minh, hành động quả quyết, thủ đoạn sắc bén, được tiên đế hết sức tán thưởng. Vốn là người có khả năng được lập làm thái tử nhất, nhưng ai ngờ lão hoàng đế đột nhiên băng hà, chưa kịp lưu lại di chiếu, từ đó mới dẫn tới cục diện “Loạn Ngũ vương” tranh giành quyền lực.
Bởi vì không lập thái tử nên năm vị hoàng tử đã trưởng thành của tiên đế, gồm Tề vương Triệu Tễ, Tần vương Triệu Sưởng, Sở vương Triệu Lâm, Yến vương Triệu Lôi và Tấn vương Triệu Vân, chỉ sau một tháng hạ táng tiên đế vì muốn tranh đoạt đế vị mà phát khởi chiến tranh.
Sở vương cùng Yến vương bỏ mạng trong chiến loạn, Tấn vương bị bắt sống, Tề vương phải chạy tới Giang Nam lánh nạn, lương thảo không còn. Ngay lúc Tần vương sắp giành được thắng lợi thì Tạ Hoằng Thanh lại đem toàn bộ gia sản của Tạ gia cho Tề vương, sau đó Tần vương cùng Tề vương đối đầu tranh đoạt nhau ba năm.
Nếu cứ giằng co như vậy, Tần vương cũng có thể chắc chắn nắm thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ Diệp Thượng thư trấn thủ ở Kinh thành lại đột nhiên làm phản. Đại quân của Tần vương mắc kế điệu hổ ly sơn, di chuyển gần hết ra khỏi Kinh thành. Nước ở xa không cứu được lửa gần, Tần vương bị đánh trở tay không kịp, vì thế nên Tề vương mới có thể thuận lợi tiến vào Kinh, đánh bại hắn!
Nhưng nghe nói, Tần vương đã chết ở trong đám loạn binh, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Quân Thương cùng hắn có quan hệ gì?
Lâm Lang nghe thấy giọng nói nho nhã trong trẻo kia thì chợt rất muốn trông thấy nam nhân khiến Triệu Tễ phải e ngại ba phần này.
“Quân Thương, ngươi buông ta ra. . . . . .” Nàng gần như là dùng toàn bộ sức lực để ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay đang giữ đầu nàng của Quân Thương vẫn không hề nhúc nhích.
Triệu Sưởng cùng đám thị vệ áo đen phía sau nghe thấy tiếng nói thì đồng loạt nhìn vào trong ngực Quân Thương —— không ngờ trong ngực Vãng sinh Thành chủ lại có một người, nhìn dáng vẻ dường như còn là một nữ tử nữa.
Mọi người đều biết, bên cạnh Vãng sinh Thành chủ chưa từng xuất hiện một nữ tử nào. Tất cả đều không nhịn được nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày chợt lóe lên hưng phấn —— đúng là người đời ai cũng có tố chất bát quái mà!
Sắc mặt Quân Thương tối sầm, ánh mắt quét qua, khí lạnh trên người từ từ tỏa ra ngoài, lạnh lùng nói: “Còn không đi!”
Triệu Sưởng lập tức phản ứng lại: “Vậy bản vương cáo từ!” Sau đó lập tức xoay người định mang theo thủ vệ của hắn rời khỏi.
Hắn hiểu rất rõ một điều, Vãng sinh Thành chủ tức giận thì không phải là việc hắn có thể chống đỡ được!
Lâm Lang nghe thấy Triệu Sưởng muốn rời đi thì rất bất mãn, nàng còn chưa nhìn thấy mặt của vị Tần vương trong truyền thuyết này mà! Quân Thương quả thật khinh người quá đáng, hôm nay nàng quyết không bỏ qua. Lâm Lang nén hơi lấy sức, hung hăng cắn vào ngực hắn một cái. Quân Thương hít một ngụm khí lạnh, bàn tay chợt buông lỏng!
Lâm Lang thừa dịp trong nháy mắt hắn không đề phòng hô lớn: “Tần vương Điện hạ cứu mạng. . . . . .”
Nàng đang định nói tiếp, nếu ngươi không cứu ta thì ta sẽ nói cho Triệu Tễ biết người chưa chết. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Quân Thương đã bịt miệng nàng lại. Đầu nhỏ của nàng rốt cuộc cũng được tự do, quay mặt ra ngoài, hồng hộc thở hổn hển mấy cái; còn cố tình liếc mắt hả hê nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của Quân Thương. Lâm Lang mặt mày hớn hở nhìn Triệu Sưởng, một chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt thịnh nộ tóe khói của Quân Thương: “Tạ ơn Điện hạ. . . . . . Ta sắp ngạt chết rồi. . . . . .”
Lâm Lang nói xong, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt quan sát: áo choàng xanh đậm màu lá trúc, cẩm bào bằng gấm hoa văn trang nhã, khí chất ôn nhuận, dung mạo anh tuấn. Thần thái lại toát ra một sự sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu lòng người —— Tần vương Triệu Sưởng, quả nhiên danh bất hư truyền!
“Không sao, không sao. . . . . .” Triệu Sưởng vừa nói vừa để ý đến tầm mắt lạnh lẽo của Quân Thương. Hắn nhìn trộm Quân Thương một cái, thấy hàn băng trong đôi mắt kia trong nháy mắt ngưng kết tới ngàn dặm, không khỏi rùng mình một trận. Nhìn lại Lâm Lang, hắn có cảm giác nữ tử này thật kỳ lạ, vùi ở trong ngực Quân Thương còn có thể cười nói tự nhiên như vậy; nhưng quả thực là một nữ tử xinh đẹp thanh