hịu lôi hỏa ở đài Tru Tiên, bỏ đi tiên cốt, cách chức đày xuống phàm trần! Về phần Quân Thương… Thân là Minh giới chi hoàng lại không làm tròn nhiệm vụ, bỏ Minh giới lưu lại mấy trăm năm ở nhân gian. Vậy thì, luân hồi đời đời kiếp kiếp ở nhân gian đi!”
Nói xong, Sùng Lăng phất tay áo, xoay người đi ra ngoài thuyền hoa!
Mặc dù Lâm Lang là yêu, nhưng phải chịu chín lần lôi hỏa, trừ đi tiên căn, chỉ có thể trường sinh bất lão, không thể tu hành giống yêu tộc. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ là Ngạn Lục Hoa thứ hai nữa, nhưng cũng vì vậy mà tránh được lôi kiếp của yêu tộc. Mà sau khi Quân Thương luân hồi thế gian, quên đi tất cả… Nếu hai người muốn gắn bó, chỉ dựa vào thân thể nhu nhược này đi tìm hắn… Không khác gì ảo tưởng!
Nói như vậy, hắn vẫn không muốn thấy Lâm Lang và Quân Thương ở cùng một chỗ!
“Thiên đế. . . . . .”
Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng thoáng qua, hắc y nam tử lẫm liệt đang sải bước về phía trước!
“Quân thương. . . . . .” Lâm Lang kinh ngạc nhìn hắn!
“Sao?” Thiên đế Sùng Lăng nhíu mu, nhưng không kinh ngạc thái quá, “Thế nào? Ngươi có ý kiến?”
Lúc này, cả người Sùng Lăng toát ra hơi thở tôn quý, không giận mà uy nghiêm! Chẳng qua là Quân Thương ra vẻ không thấy gì, tiến lên dịu dàng nói với Lâm Lang: “Nàng lên bờ trước đi, ta có lời muốn nói với thiên đế!”
Đôi mắt Quân Thương đen nhánh, dù đã che dấu kỹ hàn ý, nhưng cũng làm người ta không yên lòng, Lâm Lang lo lắng nhìn hắn: “Chàng…”
“Đừng lo lắng!” Quân Thương nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt lại nhìn về phía thiên đế, Lâm Lang theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy thiên đế khẽ gật đầu!
Lâm Lang thấy vậy, nhìn Quân Thương một cái, xoay người ra khỏi thuyền — lúc gặp thoáng qua thiên đế, đầu nàng cũng không quay lại!
Khóe mắt Sùng Lăng nhìn tà áo xanh biếc tung tay của nàng, trái tim dâng lên từng đợt chua xót, nhất thời thất thần!
Sau khi Lâm Lang rời đi, chiếc thuyền hoa lệ liền “ầm” một tiếng, như đóa hoa xinh đẹp nở trên sông, mang theo vô số bọt nước, biến thành đá băng trên không trung!
Ngày này, là ngày thứ nhất năm chiêu đế…
Bên bờ sông, mọi người thấy trong màn nước dày, tuyết rơi nặng hạt ở chân núi, hai nam tử một đen một trắng đang đánh nhau kịch liệt trên không trung. Hai người phát ra ánh kim quang sáng cả bầu trời, giống như đám mây ngũ sắc rực rỡ!
Lâm Lang đứng bên bờ nhìn hai nam tử tấn công đối phương không chút lưu tình, vừa chạy theo hai người, vừa bất đắc dĩ kêu lên: “Không được đánh, dừng tay…”
Không lâu sau, mắt của thiên đế bị bầm tím, tay áo trắng như tuyết cũng lấm bẩn, gấm vóc thượng hạng nhăn nhúm đến mức không nhìn ra thân phận cao quý ban đầu. Quân Thương thì khá hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiên đế chằm chằm. Thiên binh thiên tướng thấy vậy muốn tiến lên, lại bị câu nói của thiên đế làm chấn động đến mức không dám làm gì —
Thiên đế nói: “Đây là chuyện giữa ta và hắn, không ai được nhúng tay vào… Nếu ai dám trái lệnh, tự mình nhảy xuống hoàng tuyền đi!”
Nói xong, thiên đế và Quân Thương lại đánh quyền về phía đối phương, một cú đánh cuối cùng, hình như hai người đã sử dụng toàn bộ pháp lực, kim quang tỏa mạnh.
Lần này, sợ là hai bên đều tổn hại, nếu bị rơi vào kiếp luân hồi — Mọi người đều sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, một thân hình màu xanh phóng lên cao, nhào vào ngược nam tử áo đen, lấy lưng mình chịu một chưởng của thiên đế.
Ánh sáng tản đi bốn phía, chỉ nghe “A” một tiếng, thiên đế bị ngã xuống đất, còn Quân Thương ôm Lâm Lang trong ngực cũng bị lực to lớn đẩy đi xa, đập vào núi đá!
Quân Thương nhanh chóng kiểm tra Lâm Lang bị hôn mê, giọng nói của thiên đế chợt truyền đến từ xa: “Yên tâm, nàng không có việc gì!”
Thiên đế nằm thành hình chữ đại (dạng tay dạng chân) trên mặt đất, trừng mắt nhìn bầu trời sắp tối, vừa như không để ý, lại vừa ẩn chứa sự đau khổ mà châm chọc: “Quả nhiên, nàng… rất yêu ngươi!”
Vừa rồi khi đánh một chưởng kia, bọn họ đã giao ước trước. Nhìn như dùng hết pháp lực, nhưng cũng không đến mức hai bên đều chịu thương tổn. Đương nhiên, chịu một ít thương tích là không thể tránh khỏi vì bọn họ đều không muốn đối phương tốt hơn mình!
Thiên đế cười tự giễu, ho ra một ngụm máu tươi, tiên quan sau lưng vội chạy đến đỡ hắn dậy: “Quân Thương, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi! Lấy năm trăm năm chịu khổ dưới địa ngục của ngươi để đổi lấy nỗi khổ lôi hỏa của công chúa Thái Thanh… Lấy cam kết các ngươi vĩnh viễn không can thiệp vào giao tranh của tam giới, hủy bỏ kiếp lôi hỏa của các ngươi…”
Hắn vừa nói xong, các vị tiên quan xôn xao: “Bệ hạ, không thể…” Chỉ dùng một cam kết đổi lấy lợi ích lớn như vậy, nếu bọn họ làm trái với cam kết, chẳng phải thiên đình sẽ gặp họa sao?
Thiên đế liếc mắt một cái: “Thiên đình đã có tiền lệ là Thanh Hoa phu nhân. Trẫm làm như vậy, cũng không còn cách nào khác!” Nói xong, hắn quét mắt một vòng, “Còn người nào có ý kiến không?”
“Nếu không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi!” Hắn vung ống tay áo, “Hồi cung!”
Bàn chân cưỡi mây, thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp theo sau hắn, bay lên chín tầng