Polly po-cket
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214094

Bình chọn: 9.5.00/10/1409 lượt.

ong, vẻ mặt nhanh chóng đau thương , trên người từ từ lộ ra một cỗ khí thế kiên định: “Ta đã nghĩ tới. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hơn nữa không chỉ nghĩ đến một lần! Ta muốn có được viên Nguyệt Châu, cũng là muốn bảo vệ linh thức của hắn !”

Lâm Lang nghe lời của nàng, tâm thần chấn động , bất chợt đối với nữ tử trước mắt không khỏi sinh ra lòng thương tiếc : “Ngươi. . . . . . . . . . . . . . . . Người tội gì phải làm vậy ?”

Âm thanh Thái Tố công chúa có chút nghẹn ngào: “Muội muội. . . . . . . . . . . . . . . . Vậy ngươi ngày đó, sao còn liều mạng hồn phi phách tán cũng không chịu gả cho thái tử Thiên tộc ?”

” Chuyện tình cảm , có thể làm gì chứ !”

Thái Tố công chúa bi thương thở dài đánh sâu vào nội tâm Lâm Lang, cơn nhức nhối mang theo vài phần chua xót, nàng nhìn nữ tử trước mắt, hít sâu một hơi: ” Không thể quay đầu được sao? Thừa dịp bây giờ còn chưa tạo thành sai lầm lớn, sớm quay đầu lại van xin Thiên đế tha thứ, hướng thiên đế nhận tội, nói không chừng tất cả mọi người có thể bảo toàn !”

“Hắn sẽ không đồng ý !” Thái Tố công chúa kiên định lắc đầu, “Ta không phải chưa từng khuyên qua! Hơn nữa đã đi tới bước này chúng ta đã cùng thiên đế đối địch , ngươi còn nhớ rõ chiếc áo lông chồn tuyết trắng không ?”

Lâm Lang nghe này, con ngươi đột nhiên mở to: “Ngươi nói là. . . . . .” Áo choàng kia là dùng da chồn may thành , hồ ly bình thường nào miếng da lớn như vậy , tất nhiên là thuộc về Tiên Hồ đạo hạnh cao thâm !

Thái Tố công chúa cười nói: “Không sai ! Đó chính là da của Bạch Ế Chân Quân!”

” Bạch Ế Chân Quân mặc dù không coi là có danh tiếng, nhưng cũng là Thiên Đình phong danh Chân Quân, ngươi nói U Minh ngay cả Bạch Ế Chân Quân cũng sát hại, Thiên Đình có thể buông tha hắn sao? Cho nên hiện tại cùng thiên đình đối nghịch, cũng là bất đắc dĩ, nếu có thể thành công cũng là một con đường sống, nếu như thất bại. . . . . . . . . . . . . . . . Từ xưa tới nay thắng làm vua thua làm giặc, cũng không oán trách được ai !”

Thái Tố công chúa khổ sở nói mang theo nhàn nhạt giễu cợt, trong lời nói tựa như hàm chứa vô tận quyết tuyệt, khiến Lâm Lang không biết nói cái gì cho phải!

“Nhưng. . . . . . Ngươi. . . . . .”

” Được rồi !” Thái Tố công chúa bỗng nhiên ngắt lời nàng, “Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn rời đi hay không !”

Lâm Lang khẽ cười khổ: “Các ngươi phí hết tâm tư bắt ta , sao lại dễ dàng để ta đi, coi như ngươi nguyện ý, U Minh sẽ không bắt ta trở về nữa sao?”

Ánh mắt Thái Tố công chúa chợt lóe, biết Lâm Lang vẫn không tin mình, trong lòng yếu ớt thở dài một cái, ánh mắt thản nhiên xuyên thấu qua mạng che mặt nhìn Lâm Lang, kiên định nói: “Ngươi yên tâm! Ta còn không tới mức nham hiểm như vậy. Lại nói, chỉ cần ta giúp hắn thúc đẩy tam giới Thần Đỉnh, tin tưởng hắn sẽ không để ý đến ngươi. Quân Thương pháp lực đã bị phế, ngươi sau khi ra ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cùng hắn rời đi ! Tìm một nơi thật xa, sống vui vẻ qua ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nếu ngày sau có cơ hội gặp phụ vương, cứ nói tội trạng của ta cho hắn !”

Lâm Lang nghe Thái Tố công chúa nói như thế, tin tưởng nàng sẽ không âm mưu gì, nhưng vẫn không nhịn được giễu cợt cười một tiếng nói: ” Tìm một nơi thật xa, sống vui vẻ qua ngày ? Chờ các ngươi thúc đẩy tam giới Thần Đỉnh, trong tam giới này, còn có nơi an ổn sao?”

Thái Tố công chúa nghe nàng hỏi, vẻ mặt trong nháy mắt có chút xấu hổ, có lẽ vì che giấu điều gì, âm thanh của nàng bỗng nhiên lạnh ba phần: “Ngươi chỉ cần nói có đồng ý rời đi hay không là được!”

“Được rồi! Chỉ là ta cũng không thích thiếu ân tình người khác !” Lâm Lang nói: ” Sau khi ra ngoài, viên Nguyệt Châu ta sẽ đưa cho ngươi.”

Lâm Lang đưa tay vuốt ve viên hạt châu tỏa ra hào quang bảy màu trên cổ, làm trong mắt Thái Tố công chúa lóe lên vẻ không dám tin, nàng nhìn Thái Tố công chúa nói: “Mất đi hạt châu này, ta cũng không phải không thể khôi phục nguyên thân ! Ta chỉ hi vọng hạt châu này sau cùng có thể bảo vệ hồn phách bất diệt. . . . . . . . . . . . . . . . ”

Chương 89: Bị Nhốt

Trăng sáng nhô lên cao, tiếng quạ kêu réo rắt, bóng cây loang lổ lần lượt thay đổi trong núi rừng , gió đêm xuyên qua tầng cây cối xào xạc kêu , lá cây khô vàng cuộn lại, gió lạnh lướt qua, bay lả tả rơi xuống đầy đất !

Lâm Lang đứng trên ngọn núi Cảnh Sơn, ánh trăng leo lắt chiếu vào gò má trắng nõn nhẵn nhụi như ngọc của nàng, trên búi tóc đen không có lấy một trang sức, một thân y phục hoa lệ đẹp đẽ bên ngoài khóac áo choàng màu đỏ thêu mẫu đơn kim tuyến, mặc dù chỉ là trang phục tầm thường, nhưng ở nhân gian lại được xem là trân quý, tầng tầng lớp lớp đóa hoa chiếu vào vạt áo, gió vừa thổi, đóa hoa đong đưa giống như đang uyển chuyển nhảy múa, vừa nhìn, mơ hồ lộ ra một loại hàm súc khiêm tốn xen lẫn mỹ lệ tao nhã .

Trước khi đi, áo choàng áo lông chồn tuyết trắng nàng đã để lại cho Thái Tố công chúa, Thái Tố công chúa nhận lấy cũng không hề nói gì, sóng mắt lưu chuyển xen lẫn ý cười chua xót !

Một trận gió thổi qua, nàng vô ý thức túm chặt áo choàng trên người, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắ