
ềm lòng, ôm Sở Duy Tiêu dỗ dành.
“Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu, đem mặt chôn ở trong ngực Tiễn Tiểu Háo.
“Aha, tiểu tử kia học làm nũng, không được.” Quách Mỹ Mỹ kinh ngạc chỉ vào Sở Duy Tiêu.
Sở Duy Tiêu ngẩng đầu hướng Quách Mỹ Mỹ làm cái mặt quỷ.
“Chậc chậc……Quách Mỹ Mỹ ngay cả tiểu hài tử cũng ghét em.” Tề Tiểu Mi xúc động nói.
“Hứ, về khoảng này hình như chị cũng đâu có hơn gì em.”
“Duy Duy, lên lầu gọi cha con rời giường, lát nữa gia sư của con sẽ tới.” Tiễn Tiểu Háo đối Sở Duy Tiêu nói.
“Vâng.” Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn rời đùi Tiễn Tiểu Háo, vội chạy lên lầu.
Một lúc sao, các nàng liền nhìn thấy Sở Cố Hoài vẻ mặt chưa tỉnh ngủ từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngáp. Sở Duy Tiêu không có cùng xuống dưới.
“Duy Duy đâu?” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy Sở Cố Hoài đi xuống, vội vàng pha một ly nước dưa hấu cho nàng, thuận tiện hỏi một câu.
“Ở trên lầu chơi với Thước Thước.” Sở Cố Hoài không thèm nhìn hai kẻ đang ngồi trên sô pha, trực tiếp ngồi xuống, mặt tựa vào ngực Tiễn Tiểu Háo uống nước trái cây.
“Sặc, chúng tôi không quấy rầy hai người ngọt ngào, đi trước.” Tề Tiểu Mi biết điều nói.
“Ai, không cần, lát nữa nàng tỉnh liền, mỗi lần không ngủ đủ giấc đều sẽ như vậy, khoảng 5 phút là có thể tỉnh, ở lại ăn cơm chiều đi, một hồi thầy của Duy Duy sẽ đến, đúng lúc hai người cũng giúp đỡ tham khảo một chút thầy giáo này đi, con của bạn Sở mẹ mẹ, mới vừa tốt nghiệp đại học, được điều đến XX tiểu học làm giáo viên, chúng ta cũng dự định đem Duy Duy vào tiểu học đó, có người quen thì ít ra hắn cũng không bị bắt nạt, ưm.”
“Duy Duy thích hắn không?” Tề Tiểu Mi hỏi.
“Không biết, cho nên đêm nay mới khảo sát trước một chút, thế nào, ở lại đi.” Tiễn Tiểu Háo lại mời, tuy nhà các nàng chỉ có bốn người nhưng rất ấm áp, thêm hai người náo nhiệt một chút cũng không phải không tốt.
“Á, được thôi, dù sao chúng ta về nhà cũng là giết thời gian.” Quách Mỹ Mỹ nói.
“Ừm……” Không lâu sao, Sở Cố Hoài quả nhiên thanh tỉnh lại, uống hết bảy ,tám ly nước trái cây, nheo lại ánh mắt, nhưng tay thì còn đặt ở eo Tiễn Tiểu Háo không muốn nhúc nhích.
“Tỉnh liền đứng lên, em còn phải đi nấu cơm, chị tán gẫu với các nàng một lát.” Tiễn Tiểu Háo giúp Sở Cố Hoài xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt cơn đau đầu của nàng, tối hôm qua tăng ca hơn nửa đêm mới trở về, Tiễn Tiểu Háo đau lòng muốn chết, nhưng hôm nay lại không dám cho nàng ngủ nhiều, sợ khi tỉnh sẽ đau đầu.
“Ừm.” Sở Cố Hoài nghe lời buông tay ra, cho Tiễn Tiểu Háo đi vào bếp. Sau đó ở trên sô pha cùng Tề Tiểu Mi tán gẫu, Quách Mỹ Mỹ cảm thấy nhàm chán, nghe xong hai câu liền bỏ chạy lên lầu tìm hai đứa nhỏ.
Chưa tới một giờ đồng hồ, chuông cửa vang, gia sư đến.
Sở Cố Hoài lấy gương mặt đứng đắn nghiêm túc ra mở cửa, ngoài cửa thiếu niên vừa thấy Sở Cố Hoài liền đứng thẳng người, trên mặt hi hi ha ha , thoạt nhìn cực kỳ sáng lạn.
“Thầy Vương?” Sở Cố Hoài hỏi.
“Đúng vậy, chào Sở tỷ.” Thiếu niên vẻ mặt tươi cười kêu lên.
“Sở tỷ?” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“Đúng a, dì Sở bảo em gọi như vậy .” Thiếu niên vô tội nói, giống như Sở Cố Hoài thật sự ức hiếp hắn, Sở Cố Hoài trong lòng hít một hơi, mẹ mình sao lại tìm một tên yêu nghiệt như vầy tới đây.
“Vậy cậu cứ gọi như thế đi, mời vào.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ mời thiếu niên vào nhà.
“Cám ơn Sở tỷ, bé Duy Duy ở đâu vậy?” Thiếu niên chớp chớp mắt đánh giá phòng khách.
“Chị Cố Hoài, là thầy Vương đến đây phải không?” Tiễn Tiểu Háo từ nhà bếp chạy ra, trên người còn mang tạp dề.
“Tiễn tỷ!” Thiếu niên vội vàng chạy đến cầm tay Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, không biết nên phản ứng như thế nào, đây là thầy giáo sao?
Vẫn là Sở Cố Hoài thần thông quảng đại, ba bước cũng chỉ cần hai bước đi lên trước tách ra thiếu niên, đem người yêu bảo hộ ở phía sau, hai vị trên sô pha che miệng cố gắng không cho mình cười ra tiếng.
“Ách……Vị này là, thầy Vương?” Tiễn Tiểu Háo khóe miệng run rẩy, hỏi Sở Cố Hoài đang đứng phía trước nàng.
“Ừ.”
“Như vậy nha……” Tiễn Tiểu Háo không nói gì.
“Tiễn tỷ bảo em Tự Lập là được rồi, em tên là Vương Tự Lập, ai, em ngưỡng mộ chị đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy người thật.” Thiếu niên có chút kích động.
“Khụ, tốt…… Tự Lập a, em bao nhiêu tuổi?” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy người trước mắt rõ ràng là một thiếu niên, không nghĩ hắn đã tốt nghiệp đại học.
“Em 22 tuổi.” Vương Tự Lập vẫn như cũ nở nụ cười sáng lạn.
“Thoạt nhìn y như 18 vậy.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm.
“Ai, mặt còn trẻ con lắm.” Thiếu niên như trước cười.
“Được rồi, Tự Lập em ngồi xuống trước đi, cơm rất nhanh sẽ làm xong, buổi tối ở lại ăn cơm đi, chị đi kêu Duy Duy xuống.” Tiễn Tiểu Háo gian nan bảo trì mỉm cười.
“Ai, vâng, Tiễn tỷ thật đảm đang.”
Tiễn Tiểu Háo đem Sở Duy Tiêu đi ra, cùng hắn giới thiệu trước mắt thiếu niên, thiếu niên quả nhiên là học qua chuyên nghiệp giáo dục , đối phó tiểu hài tử rất tốt, tuy nhiên thoạt nhìn không có bài bản lắm, nhưng lại làm cho Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn nghe lời ,chưa tới nửa giờ hai người đã thân thiện hơn rất nhiều.
Tiễn Tiểu Háo làm xong đồ ăn, để cho Sở Duy Tiêu hỗ trợ mang ra, Vươ