
chúng ta đi.” Sở mẹ mẹ tiến lên kéo Tiễn Tiểu Háo đi. Nhưng dù kéo cỡ nào nàng cũng bất động, Tiễn Tiểu Háo giữ chặt lấy sô pha dùng sức khóc, các bậc trưởng bối đều rất đau lòng.
“Tiểu Trương.”
“Ai.”
“Đem con bé vào phòng nghỉ.”
Tiểu Trương cũng tiến lên lôi Tiễn Tiểu Háo, Tiểu Trương khí lực so với Sở mẹ mẹ lớn hơn nên không mất nhiều sức liền đem Tiễn Tiểu Háo kéo đi, mặc sức cho Tiễn Tiểu Háo phát điên đạp, cắn, khóc cũng không hề buông tay, cuối cùng vẫn là đem nàng kéo đến cách vách phòng ở khóa lên.
“Chị Cố Hoài!Chị Cố Hoài! Mở cửa…… Các người mở cửa, ô……” Tiễn Tiểu Háo dùng sức đập cửa nhưng không ai để ý tới nàng. Ngoài phòng truyền đến thanh âm Sở ông nội, Tiễn Tiểu Háo nghe được tâm đều thu thành một đoàn, trái tim đau muốn chết đi, hận không thể lập tức moi ra ném xuống.
CHƯƠNG 40: VẾT THƯƠNG CHỒNG CHẤT
40. Vết Thương Chồng Chất …
“Roi thứ hai, đánh mày về tội phá hư Tiễn gia nha đầu.” Sở ông nội một chút cũng không nương tay, hung hăng hướng Sở Cố Hoài trên người quất xuống, hai mắt Sở mẹ mẹ sớm đã rơi nước mắt, tựa vào Sở ba ba khóc, Tiễn ba ba Tiễn mẹ mẹ cũng cau mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.
“Roi thứ ba. Vì mày đã làm cho ba mẹ mày quá đau khổ.”
“Ba!”
“Thả tôi ra ngoài!! Cố Hoài!! Cố Hoài!!” Tiễn Tiểu Háo mạnh mẽ đập cửa, nghẹn ngào rống to, tay đập đến mức đều sưng đỏ cả lên nhưng nàng tựa hồ không cảm thấy đau, trong lòng đau đớn đã che dấu tất cả mọi thứ.
Cứ như vậy hỗn loạn qua nhiều giờ, Sở ông nội dừng tay, nhìn Sở Cố Hoài không biết đã bị hắn đánh không biết bao nhiêu roi lại còn cắn răng chống đỡ.
“Phục hay không phục?”
“Không phục.”
“Cái gì? Mày! Có phải tao đánh vẫn chưa đủ hay không?!” Sở ông nội tức giận đứng lên.
“Hai chúng cháu không sai, chỉ là yêu nhau mà thôi.” Sở Cố Hoài ngẩng đầu nhìn Sở ông nội, môi bị mình cắn ra máu, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Hai đứa tụi bây là nữ !”
“Nữ thì sao?” Sở Cố Hoài giơ lên khóe miệng cười cười.
“Chính vì là nữ nên mới không được!”
“Ông nội, cháu không thể bỏ nàng được, nếu cháu phải nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, cười với nam nhân khác, cấp nam nhân khác nấu cơm, nằm bên cạnh nam nhân khác, ngài bây giờ dứt khoát đánh chết cháu luôn đi.” Những lời nói này khiến cho Sở ông nội mất đi ngôn ngữ, trượt ngồi trên sô pha, Sở mẹ mẹ âm thầm rơi lệ, Tiễn ba ba Tiễn mẹ mẹ thì không ngừng thở dài.
“Đem Tiễn nha đầu thả ra đi.” Sở ông nội đối Tiểu Trương nói.
“Vâng.”
Tiểu Trương đi đến cửa phòng, mắt nhìn đến Sở Cố Hoài đang xoay thân mình, mắt không chớp một lần nhìn đăm đăm căn phòng, Tiểu Trương có chút khó chịu, lẹ làng mở cửa.
“Tiểu Háo!!!!!” Khi mọi người nghe được Sở Cố Hoài thét chói tai nhìn về phía phòng, liền nhìn đến Tiễn Tiểu Háo từ lúc mở cửa mà trượt ngã xuống đất.
Sở Cố Hoài vội vàng đứng lên, mới vừa đứng lên liền lảo đảo. Sau đó ngã ngã xuống đất, quỳ đã lâu nên đầu gối đã muốn sưng đỏ, một trận đau đớn theo đầu gối truyền đến, Sở Cố Hoài nén đau vịn bàn trà đứng lên, đi được một bước rồi lại ngã xuống, cuối cùng nàng đành lết đến bên cạnh Tiễn Tiểu Háo, đưa tay ôm lấy Tiễn Tiểu Háo từ trong tay Tiểu Trương, đau lòng sờ sờ tay sưng đỏ của nàng sưng đỏ, cuối cùng đem mặt mình chôn ở ngực Tiễn Tiểu Háo, bả vai vừa kéo vừa kéo .
Sở mẹ mẹ nước mắt rơi càng nhiều hơn, vừa rồi Sở Cố Hoài bị đánh nhiều như vậy cũng chưa khóc, chứng kiến Tiễn Tiểu Háo ngất xỉu thế nhưng nhịn không được khóc, nàng làm mẹ đương nhiên so với ai khác đều đau lòng, lập tức đối Sở ông nội nổi lên một tia oán giận.
Tiễn ba ba Tiễn mẹ mẹ chứng kiến Tiễn Tiểu Háo té xỉu, thật hít một hơi, vội vàng chạy đến trước mặt hai nàng.
“Bá mẫu……” Sở Cố Hoài ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng , một tiếng bá mẫu này làm cho Tiễn mẹ mẹ tâm hoàn toàn mềm mại, không kiềm nén nổi cũng đỏ hốc mắt.
“Bà xã. Chạy nhanh kêu Ngụy thầy thuốc lại đây.” Tiễn ba ba đối Tiễn mẹ mẹ nói.
“Không cần, trong đại viện Trần thầy thuốc giàu kinh nghiệm lắm, cũng gần. Tôi đi gọi điện thoại, Tiểu Trương, cậu sức khỏe tốt, hỗ trợ đem Tiểu Háo ôm đến trên giường Cố Hoài đi.” Sở ba ba chỉ huy.
“Vâng.”
Tiểu Trương đem Tiễn Tiểu Háo ôm đến trên giường, rồi chạy nhanh về đỡ Sở Cố Hoài đang vật lộn để đứng dậy.
“Dìu tôi đến bên cạnh Tiểu Háo được không? Làm phiền anh.” Sở Cố Hoài đối Tiểu Trương nói.
“Được.” Tiểu Trương dìu Sở Cố Hoài đến bên giường, Sở Cố Hoài ngồi ở bên giường, nắm tay Tiễn Tiểu Háo. Rút khăn giấy giúp Tiễn Tiểu Háo lau mồ hôi trên trán.
Rất nhanh, thầy thuốc liền đến đây, giúp Tiễn Tiểu Háo đơn giản xử lý qua đi. Xoay người đối Sở Cố Hoài nói những việc cần chú ý.
“Thiếu máu, cơm chiều không ăn hơn nữa chịu đả kích, cho nên hôn mê.”
“Vâng.”
“Vừa rồi tôi đơn giản xử lý một chút, trong chốc lát có thể tỉnh, bất quá về sau phải chú ý, ăn nhiều thức ăn bổ huyết, cẩu kỷ, táo đỏ…vân vân , phải ăn cơm đúng bữa.”
“Vâng .”
“Ừm, coi như không có việc gì nghiêm trọng, bất quá Cố Hoài a, sắc mặt cháu không tốt lắm, bác giúp cháu nhìn xem đi?” Trần thầy thuốc từ nhỏ nhìn Cố Hoài lớn lên, lúc này thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cũng có chút lo lắn