
ủa Tề Tiểu Mi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy tên La Thượng kia có chút thảm, mới vừa ra lại phải vào trở lại, không nghĩ tới……”
“Lúc hắn làm chuyện đó sao không nghĩ tới hậu quả sau này.”
“Đúng vậy, cư nhiên là một bé gái, một bé gái dễ thương đã bị hắn hủy.” Không có tiếp lời của Tề Tiểu Mi, Sở Cố Hoài mang túi xách đi vào cửa lớn chính phủ.
Lúc trước La Thượng sau khi giở trò với bé gái, người nhà của cô bé liên tục tố cáo hắn, làm cái gì đi nữa thì cũng gặp bọn quan quan cùng hộ, tố cáo vài lần đều bị áp xuống dưới, sau đó cũng không biết họ đã nghe ai nói, tìm tới nàng, khi đó nàng không chút suy nghĩ đồng ý án tử này, tuy nhiên thu luật sư phí cũng không nhiều lắm, nếu bình thường thì nhiêu đó tiền chắc chắn không đủ mua một giờ của nàng , chỉ là nàng ghét nhất nam nhân khi dễ nữ nhân, huống chi nạn nhân vẫn còn là trẻ em.
Sau đó, nàng đương nhiên là dựa theo chuyên môn dùng thủ pháp xả ra liên tiếp bằng chứng La Thượng làm bẩn sự tình, hẹn mấy phóng viên, dựa vào truyền thông giúp La gia”Phát dương quang đại”. Một lát nữa, hoàn toàn không cần mình ra tay, đương nhiên, lên tòa án nàng vẫn phải đi, pháp quan tự nhiên cũng biết án tử này nàng ở tất thắng, nói gì thì nói án tử này cũng kinh động cấp trên, không như thế nào khó xử liền phán cái hình phạt. Chính là không nghĩ tới La Hào Danh cũng không bỏ cuộc, lúc này mới hai năm, liền bảo lãnh cho hắn.
“Ai, tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?” Vừa mới tiến vào, Sở Cố Hoài liền bị ngăn lại.
“Trần thị trưởng.”
“Trần thị trưởng? Xin hỏi có hẹn trước không?”
“Không có, phiền đi nói với hắn,‘ Sở luật sư có việc tìm hắn’ hắn sẽ biết làm thế nào.”
“Vâng , mời chờ.”
Không quá lâu, Sở Cố Hoài cùng Tề Tiểu Mi liền được mời vào văn phòng thị trưởng.
“Chà, đây không phải Sở luật sư sao, sao rảnh tìm đến tôi vậy a.” Trần Hoán trong lòng cũng đang đánh lô tô, Sở Cố Hoài người này tìm người bình thường đều không có kết cục tốt, mình chọc tới nàng khi nào nhỉ.
“Nga, chính là có một số đồ vật này nọ muốn đến đây hỏi hỏi Trần thị trưởng, mong rằng thị trưởng sẽ dùng lời thật bẩm báo đi?” Sở Cố Hoài tựa tiếu phi tiếu* hỏi một câu, chỉ là một câu nói nhưng lại làm toàn thân Trần Hoán toát ra mồ hôi lạnh.
“Đương nhiên, không biết là cái gì vậy?” Tuy nội tâm hoảng sợ, nhưng làm thị trưởng lâu năm cũng không phải không minh bạch, Trần Hoán có vẻ tương đương trấn định, còn rót không thật chén trà cho Sở Cố Hoài cùng Tề Tiểu Mi.
“À, không biết Trần thị trưởng có còn nhớ vụ án La Thượng hai năm trước hay không?” Sở Cố Hoài đơn đao trực nhập*, cũng không có quanh co lòng vòng.
“Đương nhiên nhớ rõ, là đứa con của La Kỉ Ủy.” Trần Hoán nghe nàng nhắc tới La Thượng, không khỏi có chút chột dạ, chẳng lẽ nàng biết……
“Sẽ không đợi tôi nói thẳng ra đi.” Sở Cố Hoài cười mị mị nhìn Trần Hoán, khiến Trần Hoán hoàn toàn sợ hãi, chuyện này nếu như bị đào ra ngoài chắc chắn sẽ không chỉ là cắt chức đơn giản như vậy.
“Sở luật sư! Chúng ta đều là người ngay thẳng không cần nói ẩn ý như vậy, cô hôm nay đến đây chắc chắn có mục đích, được rồi cô nói đi, cô muốn tôi làm cái gì?
Chú thích :
*hậu tri hậu giác : nghĩa là nói rồi mới hiểu hoặc thấy rồi mới hiểu.
*đặc thù : nghĩa là đặc trưng riêng, những nét riêng biệt. là điểm nổi bật nhất chỉ ta mới có.
*đại thụ chiêu phong: cây to gió lớn.
*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.
*đơn đao trực nhập: nói thẳng vào chủ đề.
CHƯƠNG 11: TIỄN BA BA LO LẮNG
11. Tiễn Ba Ba Lo Lắng …
Chỉ thấy Trần Hoán vẻ mặt khẳng khái* sắp chết bộ dáng, Sở Cố Hoài cảm thấy có một chút buồn cười.
“Cũng không có gì, mục đích của tôi chính là hy vọng hắn có thể bảo trì nguyên phán, đương nhiên, nếu ngài không chịu……” Sở Cố Hoài hướng Tề Tiểu Mi sử một cái nhan sắc, Tề Tiểu Mi hơi hơi gật gật đầu, đem tài liệu đệ đưa Trần Hoán.
“Ngài tự mình nhìn xem đi.”
Trần Hoán lấy quá tài liệu bắt đầu xem, nhìn đến cuối cùng, bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Đáp án của ngài là…?”
“Sở luật sư, cô làm cho tôi khó xử quá, tôi……” Trần Hoán đang lâm vào con đường lựa chọn, dù cho hắn chọn cái nào đi chăng nữa thì hai bên đều là tử lộ.
“Ngài yên tâm, tôi làm sao có thể để cho Trần thị trưởng gặp khó đâu, bên kia La Kỉ ủy , ta sẽ giúp ngài nói .” Sở Cố Hoài nhíu nhíu khóe miệng.
“Ai, được rồi, được rồi.” Trần Hoán thở dài nhẹ nhõm một hơi,để lộ sắc mặt vui mừng.
“Chúng tôi liền cáo từ, Trần thị trưởng, một lời đã định.” Sở Cố Hoài đứng lên.
“Nhất định, nhất định.”
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“Lão Đại, tôi đối với cô bội phục thêm trăm nghìn lần nữa.” Đinh Hiểu vẻ mặt sùng bái nhìn thấy Sở Cố Hoài khải hoàn trở về đến.
“Đúng vậy a, Lão Đại Lão Đại, dạy nhóm ta mấy chiêu đi.” An An hai mắt tỏa sáng.
“Chỉ là một quán tác phong của tôi mà thôi, mọi người biết mà .” Sở Cố Hoài bình thản nói.
“Chính là…… Tìm chứng cớ, tạo quan hệ, tư mình giải quyết?” An An nhanh miệng nói.
“Đúng.”
“Nói thì lúc nào cũng dễ, chúng ta thật ra nghĩ đã muốn chết, chắc gì có người nguyện ý a.” Đinh Hiểu bất đắc dĩ cười nói, không biết Sở Cố Hoài đi nơi nào quen được nhiều người nh