Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

miệng. Trong đêm tối, một thứ lạnh giá sắc bén kề vào cổ Sơ Vũ. Người đàn ông nói bập bẹ câu tiếng Anh bên tai Sơ Vũ: “Đừng có kêu, nếu không sẽ chết, nghe rõ chưa?”.

Sơ Vũ cố khép chặt đùi không để người đàn ông có cơ hội làm càn. Người đàn ông càng không được thỏa mãn càng bị kích thích. Hắn buông con con dao găm, bàn tay thô lỗ ấn sâu vào đùi Sơ Vũ, tách hai chân cô ra. Sơ Vũ lấy hết sức bình sinh kháng cự. Tay Sơ Vũ đấm thùm thụp vào người đàn ông, bị hắn dùng một tay giữ chặt. Tay trái Sơ Vũ vung ra ngoài, đụng trúng con dao găm trên giường, Sơ Vũ nắm vội lên, đâm mạnh xuống cánh tay của người đàn ông.

Người đàn ông thở dốc: “Được đấy! Tôi rất thích!”.

Nói xong, hắn ra sức xé rách váy của Sơ Vũ. Nhưng chỉ vài giây sau, cả người hắn đột ngột mềm nhũn, gục xuống người Sơ Vũ.

Sơ Vũ cố gắng đẩy thi thể của người đàn ông sang một bên, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cảm thấy đùi đau nhức không chịu nổi. Do quá căng thẳng và sợ hãi, cô không còn sức lực đứng dậy, chỉ có thể lê chân đến ban công rồi kêu cứu mạng.

Lục Tử Mặc kiểm tra tình hình trong phòng với ánh mắt giết người. Anh mím chặt môi, không nhìn Sơ Vũ vẫn đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. Sophie vỗ nhẹ lên vai Sơ Vũ, quay đầu bảo thuộc hạ: “Mau đi mời bác sỹ đến để khám cho Vũ”.

“Sophie! Đám đàn ông trong trại quá lâu không gần gũi đàn bà rồi”.

Lục Tử Mặc lên tiếng: “Em nên tập trung hết đám đàn bà làm hành nghề ở khu vực phụ cận, mỗi tháng đưa họ đến đây vài lần mới được”.

Những người xung quanh không dám động đậy. Sơ Vũ nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên giường cô. Cánh tay phải của hắn có một vết dao nhỏ nhưng sâu, máu phun ra từ vết thương ướt đẫm nửa gian phòng. Sophie đứng im lặng, không biết cô ta đang nghĩ gì. Sơ Vũ cúi đầu, nghe những lời của Lục Tử Mặc, lòng cô lạnh lẽo đến cực điểm.

Đúng là nực cười, ở một thời khắc nào đó, Sơ Vũ vẫn nuôi hy vọng người đàn ông này sẽ đến cứu cô. Nhưng anh ta không bao giờ có thể làm gì cho cô.

Lúc cô bị bắt cóc, anh ta khoanh tay đứng nhìn.

Lúc cô bị cưỡng bức, anh ta còn bận ôm Sophie.

Lúc cô giết người để sinh tồn, anh nói đàn ông trong trại thiếu hơi phụ nữ.

Đây mới chính là bộ mặt thật của Lục Tử Mặc, lạnh lùng, tàn khốc như một tảng băng.

Quả nhiên những điều cô nghĩ về anh ta từ trước đến nay chỉ là ảo giác của cô.

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, bác sỹ của sơn trại lên đến nơi. Sophie gật đầu nói với đám thuộc hạ đứng xung quanh: “Mọi người ra ngoài hết đi, để bác sỹ Lưu khám cho Vũ”.

Sophie đi ra đến cửa. Thấy Lục Tử Mặc vẫn bất động, cô ta cất giọng dịu dàng: “Lục, em biết là anh rất lo lắng. Nhưng anh hãy xuống dưới đợi đi”.

Lục Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn Sophie. Ánh mắt của anh khiến Sophie tắt hẳn nụ cười. Nhưng anh không nói gì, quay người đi xuống bên dưới.

Khoảng nửa tiếng sau bác sỹ mới khám xong. Xác của người đàn ông trong phòng đã được bê đi chôn ở bên bờ sông. Sophie sắp xếp cho Sơ Vũ một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. Sophie liếc nhìn Lục Tử Mặc, rồi mới quay sang hỏi bác sỹ Lưu: “Chị ta thế nào rồi?”

“Trên người cô ấy có nhiều vết bầm, đặc biệt là ở đùi. Vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là cô ấy không bị mất trinh tiết”.

“Vẫn còn trinh?”

Sophie kinh ngạc đứng hẳn dậy, quên mất chuyện che dấu cảm xúc, quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Bác sỹ Lưu nhìn hai người ngại ngùng: “Vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định. Một người phụ nữ gặp chuyện như thế này, tất nhiên sẽ bị shock nặng”.

Bác sỹ Lưu vội vàng cáo từ. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, Sophie nhẹ nhàng tiến sát lại gần Lục Tử Mặc: “Lục! Em xin lỗi, em thật sự không ngờ anh và cô ấy chưa có gì…”.

“Bây giờ em hài lòng rồi chứ?”

Lục Tử Mặc quay đầu nói lạnh lùng: “Tôi đã bảo, Đặng Sơ Vũ chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ trước đến nay tôi không thích nợ nần ai cả. Lòng tin của em đối với tôi chỉ có bấy nhiêu?”.

Lục Tử Mặc cười lạnh lẽo gạt tay Sophie: “Sophie, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không nhất thiết phải duy trì”.

Sơ Vũ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Sophie ở phòng bên cạnh. Cô ngồi tựa người vào giường gỗ, không muốn ngủ chút nào. Sơ Vũ nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy của mình. Lúc ở bệnh viện, có vị giáo sư từng khen ngợi cô, nói cô sinh ra là để cầm dao mổ. Sơ Vũ từng cứu vô số mạng người, bất kể người vô tội hay kẻ có tội đều là bệnh nhân của cô.

Thế nhưng hôm nay, cô đã giết người.

Sơ Vũ biết rõ động mạch trên cánh tay con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt, lượng máu phun ra sẽ tương đương bốn lần lượng máu cung cấp cho quả tim, con người sẽ chết trong vòng vài giây. Cô thậm chí vẫn mường tượng rõ cảnh cô cầm dao rạch xuống da của người đàn ông kia. Việc cướp đi sinh mạng của hắn, hóa ra cũng chẳng khác gì việc cứu người.

Nghĩ đến chuyện này, trái tim Sơ Vũ càng trở nên cứng như đá.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa. Anh đứng đó nhìn cô, bàn tay cuộn chặt nắm đấm. Lục Tử Mặc đột ngột lao đến bế xốc Sơ Vũ đi ra ngoài. Sophie chạy theo nhưng không dám nói gì,


Duck hunt