Pair of Vintage Old School Fru
Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

lâu mới lên tiếng: “Tiểu Vũ, bây giờ con dọn ra ngoài sống một mình, lại ở cùng cậu kia. Cô nam quả nữ không hay chút nào. Con và cậu ta có phải là…”

“Không phải đâu mẹ!”. Sơ Vũ ôm mẹ giải thích: “Con và anh ấy chỉ là bạn bè”.

Sơ Vũ chớp chớp mắt, không để mẹ nhìn rõ tâm tư của cô. Anh ta chỉ là một quân cờ người đàn ông đó cắm ở bên cạnh cô với danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất luôn nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta mà thôi.

Dọn dẹp và mua sắm sắp xếp một số vật phẩm cần thiết trong nhà mới cũng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày thứ bảy, Vu Phong gọi điện thoại đến: “Người đẹp, đến lúc cô thực hiện lời hứa của cô rồi?”.

Sơ Vũ và Vu Phong hẹn gặp ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa. Ba Dữ lặng lẽ đi theo Sơ Vũ, luôn giữ khoảng cách tầm 10m, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của Sơ Vũ, lại có thể để cô trong tầm mắt. Không biết sau khi giải ngũ, Ba Dữ làm công việc gì. Tại sao anh ta lại trung thành với Lục Tử Mặc như vậy?, Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi cũng đến nhà hàng. Cô và Ba Dữ kẻ trước người sau vào trong nhà hàng. Cô tiếp tân chào hỏi Sơ Vũ rồi đưa cô lên tầng hai. Vu Phong đã ngồi đợi cô ở vị trí gần cửa sổ.

Nhà hàng trang trí nội thất theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Tuy là phòng ăn lớn nhưng có bình phong ngăn thành từng không gian nhỏ, vừa riêng tư lại không quá khép kín. Nhìn thấy Sơ Vũ đi đến, Vu Phong đứng dậy mỉm cười: “Hôm nay cô sẽ không bỏ rơi tôi đấy chứ?”.

Sơ Vũ ngồi vào vị trí đối diện Vu Phong, gọi thức ăn và rót trà. Họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn dọn lên. Vu Phong không hỏi Sơ Vũ nguyên nhân cô bỏ đi lần trước. Người đàn ông này có vẻ không tồi, chỉ tiếc là cô gặp anh ta hơi muộn. Nếu cô không ra nước ngoài, nếu cô không gặp Lục Tử Mặc…Trong cuộc sống không tồn tại giả thiết. Nếu không có vế trước, quỹ đạo sống của Sơ Vũ sẽ không như bây giờ, tất nhiên cô cũng chưa chắc gặp Vu Phong.

Nếu số mệnh đã bắt cô phải gặp Lục Tử Mặc, thì dù cô không muốn, người đàn ông đó kiểu gì cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, gây từng cơn sóng ngầm.

Sơ Vũ vẫn ở ở trạng thái mơ hồ khi nhận lời ăn cơm cùng Vu Phong. Sơ Vũ biết Vu Phong có cảm tình với cô, anh ta muốn gặp cô có nghĩa anh ta đã xác định cô là người bạn và là đối tượng coi mắt. Tuy nhiên Sơ Vũ không rõ, rốt cuộc cô coi Vu Phong là bạn bè hay chỉ là cái cớ để cô quên đi Lục Tử Mặc, bắt đầu cuộc đời mới.

Vu Phong tâm sự về công việc của anh ta, rồi hỏi Sơ Vũ về cuộc sống và công việc ở Thái Lan. Hai người nói chuyện khá tâm đầu ý hợp. Họ kết thúc bữa ăn vào khoảng hai giờ chiều. Trong lúc Vu Phong đi thanh toán tiền, Sơ Vũ tranh thủ vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, cô gặp cảnh sát Văn đứng trên hành lang, nhìn cô cười cười.

Sơ Vũ cau mày, gật đầu chào hắn ta. Sự đem bám của người cảnh sát này khiến Sơ Vũ không khỏi cảm thán. Sơ Vũ đi vòng qua cảnh sát Văn, định về chỗ ngồi của mình. Cảnh sát Văn nhẹ nhàng bước sau lưng cô và lên tiếng: “Cô Đặng đúng là khác người, trong lúc hẹn hò với người đàn ông khác lại đem theo cả vệ sỹ do người đàn ông của cô cử đến. Cô không sợ Lục Tử Mặc biết chuyện, sẽ khiến tình nhân của cô mất mạng hay sao?”

Sơ Vũ sững người, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do Lục Tử Mặc chưa làm chuyện gì gây hại đến cô nên từ trong tiềm thức, Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc rất an toàn.

Nhưng còn Vu Phong thì sao?

Lục Tử Mặc liệu có để tâm như lời cảnh sát Văn nói không?

Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Ba Dữ ngồi ở ngoài hành lang, thấy Sơ Vũ đi ra, anh ta hơi ngẩng đầu. Cảnh sát Văn từ đằng sau tiến nhanh bắt kịp Sơ Vũ: “Cô Đặng, cô có nghĩ qua, nếu tôi muốn gây khó dễ cho Ba Dữ, tôi sẽ báo cáo với phía Trung Quốc chuyện anh ta mang vũ khí trái phép. Ở Trung Quốc, tội này nặng lắm đấy. Có phải cô quá tin tưởng Lục Tử Mặc có thể bảo vệ cô?”

“Cảnh sát Văn!”.

Sơ Vũ quay người: “Tôi không biết nguyên nhân nào khiến anh không chịu tha cho tôi. Anh nghĩ tôi có giá trị lớn đến mức giúp anh bắt Lục Tử Mặc? Tôi xin trịnh trọng nói với anh lần cuối, tôi và Lục Tử Mặc không có quan hệ gì cả”.

“Tôi hiểu”.

Cảnh sát Văn tựa người vào cây cột gỗ, cúi đầu cười cười: “Lục Tử Mặc đang hẹn hò với một cô người mẫu Pháp. Gần đây, hắn đều mang theo cô ta khi dự tiệc tùng này nọ ở Thái Lan. Hắn còn mua cả tòa biệt thự cho cô ta nữa…Ngẫm đến việc cô Đặng vừa phải đi thuê phòng, chúng tôi tất nhiên tin lời cô nói. Cô và hắn đã chia tay, không còn dính líu gì cả”.

Sơ Vũ như bị sét đánh trúng người, đứng bất động một chỗ.

Không phải lời nói châm biếm của cảnh sát Văn khiến cô bị đả kích, mà Sơ Vũ chưa bao nghĩ, Lục Tử Mặc lại có thể dính đến người phụ nữ khác, trở thành chuyện phiếm từ miệng người khác?

Sơ Vũ nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc trước khi ra đi. Hay là cô đã hiểu nhầm ý anh?

Trước đó, Lục Tử Mặc lởn vởn xung quanh cô là muốn cô làm mồi nhử Renault. Nhưng nếu anh không có tình cảm với cô, tại sao anh lén lút về Trung Quốc lúc cô trở về sau khi chữa lành vết thương, còn cử Ba Dữ đến bảo vệ cô? Nếu anh có tình cảm với cô, tại sao anh vừa quay ngoắt đi đã tìm đến người đàn bà khác, còn