bật dậy, cau mày hỏi.
“Các anh làm vậy là không nên, nhỡ đâu bị phát hiện ra thì sao, dù gì người ta cũng là phó huyện trưởng, các anh lại trang bị phần mềm theo dõi trong máy tính của hắn, mạo hiểm lắm, chuyện trái pháp luật như vậy em khôngthể làm.”
“Cũng chẳng có gì cả, đổi cũng không sao, người này không đơn giản, tốt nhất là không nên đắc tội hắn.” Trương Chấn Vũ gật đầu nói: “Không tồi, bà xã, em làm rất khá.”
Lý Thanh Mai thấy Trương Chấn Vũ không trách tội mình, trong lòng cao hứng, liền lớn gan khuyên nhủ: “Chấn Vũ, em thấy anh thay đổi rồi, có đôi khi đi đường ngang ngõ tắt lại không tốt, theo em thấy, chỉ cần làm việc thật tốt, thì tổ chức sẽ không bạc đãi ta đâu.”
Trương Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô, cầm lấy coca uống một ngụm, lại đặt bịch cái xuống bàn, hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Phụ nữ thì biết cái gì! Năm nay là năm mấu chốt của anh, nếu Ngụy lão nhị có thể đẩy được Trâu Hải đi, làm huyện trưởng, thì anh sẽ có hi vọng làm phó huyện trưởng thường trực, đừng nhìn chỉ khác nhau một chữ thường trực, nhưng mà sự khác biệt là trên trời dưới đất, không gì có thể so sánh được. Anh đoán chắc, chỉ cần dùng thêm chút sức, Trâu Hải này cũng chỉ khoảng nửa năm là xong, có điều họ Vương kia lại là một biến số, làm không tốt có thể dẫn tới việc xấu. Anh nói em nghe, Thanh Mai, tới lúc mấu chốt em đừng có hồ đồ, em thử ngẫm lại xem, vì sao lại an bài em đi phục vụ cho hắn? Em nhất định phải chú ý hướng đi của hắn, bình thường hắn làm cái gì, tiếp xúc với người nào, lúc gọi điện thoại nói cái gì, những điều đó em đều phải ghi tạc trong lòng, biết chưa?”
Lý Thanh Mai thấy hắn tái mặt, biết là chồng đã tức giận, cũng chỉ đành gật đầu nói: “Ngày mai em sẽ đổi lại máy tính.”
Trương Chấn Vũ lắc đầu, nói: “Không cần đổi, máy tính dù sao cũng chỉ là vật chết, có một người sống sờ sờ là em ở đó, mấy cái thứ đó cũng không cần nữa. Hơn nữa, cũng không thể dựa hoàn toàn vào Ngụy lão nhị được, cho nên, em phải tận lực lấy được sự tín nhiệm của họ Vương kia, quan hệ tốt với hắn, hắn ở bên trên có người, hơn nữa tuổi còn trẻ, chúng ta đánh cược cả hai bên, coi như là để lại đường lui cho tương lai.”
Lý Thanh Mai gật đầu, liền xoay người đi vào bếp nấu cơm. Lúc này bên ngoài hàng hiên truyền tới tiếng bước chân, Trương Chấn Vũ vội đứng dậy mở cửa, cười ha hả nói: “Con trai bảo bối của ba đã về.”
“Ba, con chơi với cô vui vẻ lắm!” Trương Dương nhảy bắn tới, chui vào trong ngực hắn.
Trương Chấn Vũ ôm lấy con trai, nói với thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa: “Thanh Tuyền, mau vào nhà.”
Lý Thanh Tuyền thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói: “Thôi anh rể, em còn có việc, phải đi trước.”
Lúc này Lý Thanh Mai đi ra từ phòng bếp, đẩy Trương Chấn Vũ ra, thấp giọng nói: “Thanh Tuyền, em lâu rồi vẫn chưa ăn cơm ở nhà, mau vào nhà đi.”
Lý Thanh Tuyền cắn mồi, thấy chị vẻ mặt thân thiết, không đành lòng từ chối, mới gật đầu, thay dép lê, thuận tay đóng cửa, sau khi vào nhà, tiến thẳng vào phòng sách, rồi không ra nữa.
Vợ chồng Trương Chấn Vũ liếc nhìn nhau, Lý Thanh Mai thở dài, con ngươi hơi hồng hồng cúi đầu đi vào nhà bếp.
Trương Chấn Vũ Ồm lấy con trai nựng nựng, quỳ xuống đất làm ngựa, Dương Dương cười ở trên người hắn la lên: “Cha, cha, cha…”
Nửa giờ sau, Lý Thanh Mai đã làm xong một bàn đầy đồ ăn, Trương Chấn Vũ rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh, mở chai rượu, cười cười hô vào trong phòng: ‘Thanh Tuyền à, mau ra đây, nếm thử tay nghề của chị em đi, cô ấy gần đây học được một món thịt trên TV, là chính tông đó.”
Hồi lâu sau, Lý Thanh Tuyền mới chậm rãi ra khỏi phòng sách, ngồi xuống bàn, cũng không nói gì, chỉ yên lặng dùng bữa.
Trương Chấn Vũ liếc mắt nhìn Lý Thanh Mai, Lý Thanh Mai thì lại trừng mắt nhìn hắn, mới nhẹ nhàng nói chuyện với em gái.
Uống xong hai chén rượu, đầu lưỡi của Trương Chấn Vũ đã ngấm được ít rượu, bắt đầu lải nhải: “Thanh Tuyền à, anh biết em hận anh rể, kỳ thực cũng có đôi lúc anh thấy hận chính mình. Đêm giáng sinh đó, anh đứng ở ngay sau Ngụy lão nhị, nhìn thấy em khó chịu, trong lòng anh cũng thấy không thoải mái. Anh biết em yêu Giang Đào, Giang Đào cũng thật lòng yêu em, hai người các em rất xứng đôi. So với Giang Đào, Ngụy Thiên muốn tài không có tài, muốn diện mạo không có diện mạo, nếu không phải sinh ra trong cái nhà đó thì hắn đến chó má cũng không bằng, nhưng mà anh rể em cũng hết cách rồi, anh làm vậy cũng là vì gia đình chúng ta, vì chị của em, vì cháu trai của em mà thôi…”
Lý Thanh Tuyền nghe thấy vậy, ăn không vô nữa, hạ đũa xuống nước mắt như mưa. Lý Thanh Mai liên tục nháy mắt, mà Trương Chấn Vũ vẫn không dừng lại, vẫn còn lải nhải: “Cho dù em có hận anh thế nào, anh cũng cảm thấy mình không làm thất vọng nhà họ Lý của em, em còn nhớ rõ trước lúc ba em đi đã nói gì không?”
Lý Thanh Tuyền gật đầu, nghẹn ngào nói: “Nhớ, trước lúc ba đi đã nói em phải nghe lời anh rể, nếu không có anh rể, ba sẽ phải chịu biết bao nhiêu tội trạng, anh rể, anh có ân với nhà họ Lý chúng em, em không hận anh, em chỉ hận số mệnh mình không tốt, hận em và Giang Đào không có duyên phận.”
Trương Chấn Vũ gật đầ