n của bà ấy.Trước khi tôi nói ra đó là chuyện gì, cô cứ suy nghĩ trước đi!”Từ Na cười đến mức bả vai cũng rung theo: “Tôi còn tưởng rằng cô muốn tới cảnh cáo tôi cách xa Mộ Hữu Thành ra một chút, thì ra là….Aiz, tạm thời không đề cập tới chuyện của bà Tiêu, tôi rất muốn biết, rốt cuộc cô có lo lắng rằng chuyện tôi sẽ cướp đi người đàn ông của cô hay không? Nếu như cô không lo lắng, vậy tại sao trong đám cưới còn tìm người diễn màn kịch như vậy, không phải là muốn làm cho tôi cảm thấy khó chịu sao?”Niệm An tiện tay lấy cái gối ôm vào trong ngực, vai thẳng: “Cô nói đến chuyện trong tiệc cưới sao?Tôi cũng không biết vì sao, nói chung là tôi cảm thấy quá nhàm chán.Đúng là tôi ghét cô vẫn dây dưa như vậy, cho nên muốn nghĩ ra cách để chỉnh cô.Chỉ là không phải đơn giản khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy, nếu như cô còn chưa phát hiện ra, vậy thì cô khiến tôi quá thất vọng rồi.”Từ Na cảnh giác: “Phát hiện cái gì?”Niệm An nhướng mày, trong ánh mắt có phần vô tội: “Trước khi tới đây tôi đã gặp Tình Tình, muốn cùng con bé tới thăm cô….Cô biết con bé nói gì không?” Niệm An để cho Từ Na suy nghĩ vài giây rồi mới mở miệng, “Con bé nói, tôi không rảnh.Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe nói mẹ bị giam lỏng vậy mà phản ứng của con bé lại như vậy, thật thú vị.”Có lẽ bởi vì tin tức bị tắc nghẽn, dĩ nhiên Từ Na chưa từng nghĩ qua tại sao Tình Tình không tới.Hiện giờ thông qua ‘ý tốt nhắc nhở’ của Niệm An như vậy, cô ta bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian này.Nhớ tới hôm tổ chức tiệc cưới Tình Tình vừa mới tỉnh lại đã hơi khác thường, Từ Na kinh sợ kêu lên: “Tình Tình đang ở đâu?”Niệm An cười: “Rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao? Tôi sắp xếp ra màn kịch này căn bản không phải là vì cô, mà là vì con bé.Nếu có thể để cho con bé thấy rõ việc mình bị thương là do lỗi của ai, đúng là không còn gì có thể tốt hơn.”Từ Na cắn chặt môi dưới, ánh mắt hung ác nhìn cô: “Chuyện này không thể nào?Làm sao cô có thể xác định tôi nhất định sẽ tìm đám người đó? Làm sao cô có thể xác định Tình Tình nhất định sẽ nhận ra bọn họ?”“Sao lại không thể? Ngày đó tôi đã nói với cô, nếu muốn tìm người làm việc thì nhớ trả tiền đầy đủ, nếu kéo dài mà vẫn chưa trả thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Tôi đã giúp cô thanh toán một khoản, đồng thời còn cho bọn họ hơi nhiều tiền boa một chút.Cô cũng biết những người đó chỉ thu tiền làm việc, không phải đầy tớ của cô….”Gương mặt của Từ Na chợt xám như tro tàn: “Thì ra là như vậy!Ý của cô là bây giờ Tình Tình đã biết toàn bộ chân tướng rồi hả? Thẩm Niệm An, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Nếu cô muốn tôi giúp, tại sao còn hại tôi mất hết tất cả?”Niệm An vẫn nở nụ cười như cũ, không đau khổ cũng không vui vẻ: “Đi tới bước này có nghĩa là, tôi muốn cô rõ ràng một chút, tôi có thể khiến cô hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể để cô lấy được thứ cô muốn.Quyền lựa chọn nằm trên tay tôi, mà cô thì không có.”Từ Na lấy tay che mặt, hừ lạnh tức giận: “Đúng là thất bại, dù sao tôi cũng đã tới nước này.Được, tôi có thể giúp cô, cho dù giết người phóng hỏa tôi đều có thể giúp cô, dù sao tôi cũng chỉ có từng này mạng.Chỉ là cô thật sự có thể cho tôi thứ tôi muốn sao? Tôi muốn tự do, tôi muốn Mộ Hữu Thành, tôi muốn Tình tình, cô có thể cho tôi sao?”Niệm An buông tay: “Dĩ nhiên, cả ba cũng có thể thỏa mãn cô, chỉ là phần thứ hai, ha ha, quyền lựa chọn không nằm trong tay tôi, tôi không cách nào đồng ý với cô.”Từ Na gật đầu: “Không tệ, đủ thẳng thắn.Được, đồng ý!Bây giờ cô có thể nói rốt cuộc cô muốn tôi làm cái gì?”Niệm An chợt đứng dậy: “Chờ sau khi cô ra khỏi căn phòng này, lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết phải làm gì, chờ tin của tôi.Mặt khác, nhân lúc này thu thập nhiều tư liệu về bà Tiêu, nghiên cứu triệt để, tiếp theo sẽ có trợ giúp.”Ra khỏi phòng, Niệm An đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện làm mấy ngày nay cuối cùng không có phí công.Đi thang máy riêng xuống dưới, bỗng nhiên có người vỗ bả vai cô một cái, nhất thời cô không kịp đề phòng, giật nảy mình, quay đầu mới phát phiện một người đàn ông mặc áo khoác mỏng đeo khăn quàng cổ.Không đúng, hẳn là một học sinh nam, thoạt nhìn tuổi cậu ta không lớn lắm, dáng dấp không tệ, mặt mày sáng sủa, ngũ quan rõ ràng, trông khá quen, có vẻ không thua kém những anh chàng đẹp trai là bao nhiêu.Chỉ là dù đẹp trai cũng không thể tùy tiện xuất hiện dọa người như vậy chứ? Niệm An ôm bụng, chân mày nhíu chặt: “Người anh em, chúng ta quen biết sao?”Người đàn ông phá lên cười ha ha, một tay vòng qua cổ Thẩm Niệm An, giống như anh em thân thiết ôm cô trêu chọc: “Em không nhận ra anh sao? Thật khiến cho người ta đau lòng.Vài năm gần đây cả ngày cả đêm anh đều nhớ tới em, nhớ sắp phát điên lên rồi, cho nên mới bay về tìm em.Khó khăn lắm anh mới hỏi thăm được em ở chỗ này, anh liền ở đây ôm cây đợi thỏ.Em….vậy mà em lại không nhận ra anh?”Niệm An cũng không muốn nói nhảm với anh ta, chạy thẳng tới trước cách đó không xa kêu lên: “Anh Trương, phiền anh tới đây một chút, chỗ này có người lạ….”Người đàn ông kia lập tức buông tay, nhảy ra một bước: “Chị An, không phải thế chứ, thật sự chị không nhận
