o mình mượn điện thoại di động của cậu được không?Có thể vừa rồi Mộ Hữu Thành đã tới đây.”Mộ Hữu Thành đeo kính đen đang ngồi trong phòng họp, bên phía tay phải của anh là Tiêu Thần, còn có mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh chu, vẻ mặt ai cũng nặng nề.Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, là của Tiêu Thần.Anh liếc mắt nhìn, sau đó nói nhỏ vào tai Mộ Hữu Thành điều gì đó.Cái động tác nhỏ này khiến những người khác lo lắng, có người cao giọng nói: “Hai vị, xin trả lời vấn đề của chúng tôi về Ánh mắt Tiêu Thần sắc bén: “Đi vệ sinh cũng không cho phép sao!”Đến căn phòng cách vách, anh nhét di động vào trong tay Mộ Hữu Thành: “Mau gọi điện thoại cho Niệm An, để cô ấy tới đây nói rõ, cô ấy là kiến trúc sư chính, cô ấy biết những điều mà chúng ta không biết.Nếu cứ kéo dài như thế này sẽ dính vào truyền thông và báo chí, đến lúc đó tình hình phát triển theo hướng dư luận, cho dù có miệng cũng không thể giải thích được.”“Không được.” Mộ Hữu Thành trả lời dứt khoát, kiên định.“Tôi biết anh không muốn cô ấy tới đây để phải đối mặt với loại áp lực này, nhưng anh có nghĩ tới không, một khi truyền thông vào cuộc, cho dù anh lừa gạt thế nào cũng không được, đến lúc đó cô ấy biết đã muộn, cơ hội giải thích chuyện này đã lỡ.Chẳng lẽ anh muốn cô ấy mang trên người tội danh sao chép cả đời hay sao?” Tiêu Thần không nhịn được hét lên.Mộ Hữu Thành cau mày: “Tôi sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra.”“Nhưng đây là chuyện đã xảy ra!” Tiêu Thần dùng chân đạp đổ cả cái bàn.Anh ngồi tỉnh táo lại một lát, sau đó hỏi: “Mắt của anh còn tốt chứ?”Mộ Hữu Thành lấy mắt kiếng xuống, thử mở mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi trên người Tiêu Thần: “Nhìn như thế này chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của cậu.”Tiêu Thần đập bàn một cái: “Lúc nào rồi mà còn tâm trạng đùa giỡn.”Mộ Hữu Thành cười cười, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói thật, võng mạc bị bong ra, nửa trên không thấy rõ, vốn định hai ngày này sẽ la,f phẫu thuật, nhưng lại xảy ra chuyện này, nên phải lùi thời gian phẫu thuật lại.Cũng may mà cô ấy không có ở đây, nếu không tôi không biết phải ăn nói với cô ấy thế nào.”Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Thần và Mộ Hữu Thành cùng nhau gạt Thẩm Niệm An.Nghe nói Mộ Hữu Thành lúc còn trẻ bị cận thị nặng, sau đó phẫu thuật bằng laze, khôi phục lại thị lực.Nhưng gần đây anh lại phát hiện mắt thỉnh thoảng không nhìn thấy rõ, hai ngày trước anh đuổi theo Mộ Vân ra ngoài có chút ngoài ý muốn, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là võng mạc bị tróc ra.Anh không để cho Mộ Vân nói với Niệm An, sợ cô lo lắng.Đành phải để cô hiểu lầm anh và Mộ Vân đã xảy ra chuyện gì đó.Trong tình huống này, Tiêu Thần nên làm như thế nào? Biết rõ Mộ Hữu Thành cùng Niệm An chỉ là hiểu lầm, anh không thể làm được loại chuyện đánh lén sau lưng, cho nên anh quyết định đứng cùng phe với Mộ Hữu Thành.Mà hạng mục xảy ra vấn đề, không biết có phải là vì công trình sắp kết thúc khiến hiệp hội kiến trúc chú ý tới hay không, nếu không tại sao lại xảy ra vào đúng lúc này chứ?Tiêu Thần thở dài một cái: “Cô ấy vẫn nên biết, nếu bây giờ anh không nói cho cô ấy biết, ngộ nhỡ phẫu thuật không thành công, đến lúc đó cô ấy thất vọng như thế nào, anh đã từng nghĩ qua chưa?”Mộ Hữu Thành cười: “Cậu có biết chủ tịch tiền nhiệm của hiệp hội kiến trúc là ai không?”“Điều này rất quan trọng sao?”Mộ Hữu Thành từ trong ví lấy ra một cái danh thiếp: “Là Từ Nghĩa Sơn, chú của Từ Na.”Tiêu Thần bừng tỉnh hiểu ra: “Cho nên sự việc sao chép lần này căn bản không phải là tình cờ, mà là bị người ta cố ý?” Từ Na? Nếu thật sự như vậy, cô ta thật biết cách chọn lựa cơ hội, công trình đang xây sắp xong thì có lời gièm pha, nếu có thể khiến những cơ quan liên quan tham gia giám sát, vậy công trình có nguy cơ bị đình công, như vậy không chỉ vốn đầu tư không thể lấy lại, mà hình ảnh Mộ thị cũng sẽ bị tổn hại, cho dù công trình không bị ảnh hưởng đến tiến độ, hạng mục bị gièm pha cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngày khai trương sau này, nếu ngay từ đầu người tiêu dùng đã có ấn tượng xấu, cho dù sau này cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn được, đến lúc đó tổn thất càng không thể tính toán.
CHƯƠNG 55: KHÔNG RÕ TUNG TÍCH
Trong thời khắc giằng co này, Từ Na hẹn Mộ Hữu Thành đến khách sạn vào lúc chín rưỡi tối.Thời gian mờ ám như vậy chỉ để nói chuyện? Dường như dụng ý không chỉ đơn giản như thế.Lúc Mộ Hữu Thành nhận được tin nhắn như vậy cũng không nói cho bất kỳ ai, một mình đến nơi hẹn.
Cánh hoa hồng trải đầy bàn, hai ly rượu đỏ đã được rót sẵn, Từ Na một thân áo hồng thấy Mộ Hữu Thành một mình tới điểm hẹn, bình tĩnh cười một tiếng: “Đã lâu không gặp, gần đây anh khỏe không?”
Lão Mộ ngồi xuống, vì anh đeo kính đen nên không nhìn rõ được vẻ mặt anh như thế nào, nhưng trên người anh lại tản ra một loại khí chất tỉnh táo lạnh lùng, càng có thể cảm nhận rõ trong giọng nói: “Hẹn anh tới có việc gì sao?”
Từ Na nhẹ nhàng đảo một vòng, dường như tâm trạng rất tốt, tiếng cười vô tình không bị cản trở: “Vội cái gì, chúng ta có cả một đêm để ôn chuyện cũ, tin tức nhanh nhất cũng phải đến ngày mai, anh n
