
cô phiền toái. Ngô Nhân Kì chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế.
“Ngô Nhân Kì, em có thể tách anh và Lâm Tây Canh ra được không? Anh không giống anh ta, không giống! Em nghe thấy không?” Hạ Dương hét to vào tai cô, mặt bỏ bừng, thuận thế ép Ngô Nhân Kì lên giường.
“Có gì không giống? Các người đều chán ghét tôi! Chán ghét tôi! Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào?” Ngô Nhân Kì nhắm mắt lại, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh và lý trí, chỉ muốn bỏ cuộc.
Hạ Dương giữ chặt hai vai cô, “Anh yêu em, Kì Kì, em biết mà.” Anh ra sức giải thích.
Ngô Nhân Kì lắc đầu, căn bản không nghe thấy gì, “Không, tôi không tin, tôi không tin.”
Hạ Dương cúi đầu, che lại bờ môi đang lải nhải của cô. Nụ hôn của anh, bá đạo mà nhiệt liệt, không thèm thăm dò, mà trực tiếp tiến vào. Ngô Nhân Kì lập tức choáng váng, biết rõ sai lầm, nhưng vẫn tan chảy trong vòng tay anh, lời nói anh. “Ưm” Tiếng rên chợt bật ra từ cổ họng, cô hận không thể lập tức xấu hổ mà chết đi, nhưng thân thể hoàn toàn không có dấu hiệu chống lại người đàn ông bên trên, ngược lại dường như nhích lại một chút, gần hơn một chút.
Bờ môi nóng ran gặm nhấm cần cổ trắng ngần, cẩn thận nhấm nháp da thịt mềm mại, khơi lên ngọn lửa mãnh liệt, nháy mắt nuốt gọn hai người trong đó. Hạ Dương bắt đầu cởi quần áo cô, đôi tay Ngô Nhân Kì vô lực, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Quần áo lần lượt rời khỏi người Ngô Nhân Kì, bay xuống nền nhà. Từng tấc da thịt mềm mại hiện lên trước mắt Hạ Dương. Dáng người cân xứng, mịn màng, tựa như không phải thân thể, mà là một kiệt tác nghệ thuật. Ngô Nhân Kì vội vàng lấy tay che mặt, hai chân khép chặt, lạnh run.
Hạ Dương nâng người lên, trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình, cũng là cho Ngô Nhân Kì cơ hội đổi ý, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng, vẫn yên lặng nằm đó. Hạ Dương vui sướng điên cuồng, “Kì Kì.”. Anh không ngừng thì thào gọi, cả người lại nóng rực.
“A!” Ngô Nhân Kì nhịn không được kêu thành tiếng. Giờ phút này, nam nữ khác nhau. Cô cảm nhận được, mình là lạnh, anh là nóng, mình mềm mại, anh cứng rắn.
Hạ Dương biết cô sợ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, “Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau!”
Thật ra, Ngô Nhân Kì không nghe thấy bất cứ điều gì, trong đầu ong ong. Rốt cuộc cô đang làm gì? Có phải trả thù Lâm Tây Canh không? Cô muốn đem thứ quý giá nhất của mình dâng cho người khác sao?
Hạ Dương mút chặt từng tấc da thịt cô, bàn tay từ từ đi xuống dưới, khẽ dùng sức tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng thăm dò.
Cả người như ngọn lửa, không thể trốn tránh, Ngô Nhân Kì cắn cắn môi dưới, ngượng ngùng rên rỉ, “…Ưm…Ưm…” Thân thể cô mềm nhũn, theo đôi tay anh càng ngày càng ướt át, càng ngày càng không giống chính mình.
Hạ Dương lã chã mồ hôi, ngón tay cảm nhận được sự thay đổi của cô, rất muốn liều lĩnh xông lên, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kiềm chế anh.
Hạ Dương buông Ngô Nhân Kì ra, phủ phục bên người cô. Hai người đều thở hổn hển. Ngô Nhân Kì biết mình không phải trẻ con, tuy anh không làm đến cùng, nhưng cũng không thể quay đầu lại nữa rồi.
Hơi thở dần bình ổn trở lại, Ngô Nhân Kì vẫn nằm trọn trong ngực Hạ Dương, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh, vô thức phủ nhận sự đột phá trong mối quan hệ của họ.
“Vì sao?” Cô hỏi.
“Chuyện gì?” Hạ Dương hỏi lại.
“Vì sao không làm đến cùng?”
“…”
Rất lâu sau, khi Ngô Nhân Kì sắp ngủ, Hạ Dương mới nói, “Anh không hy vọng, đến khi trời sáng phải nhìn thấy gương mặt hối hận của em.”
~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 40: TRẢ THÙ
Lâm Tây Canh nhìn xuống, trước mặt là một đôi tay linh hoạt, “Được rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt chỉnh lại cà vạt, phủi phủi đầu vai anh, ngẩng đầu nói. Đầu lông mày của anh dãn ra, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô kiễng chân, khẽ vuốt bờ môi anh, cười nói “Rất tuấn tú!”.
Lưu Ỷ Nguyệt xoay người, đang muốn ra khỏi phòng ngủ, tay đã bị Lâm Tây Canh giữ chặt, lập tức bị kéo vào lồng ngực anh, “Sao vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi. Từ tối qua, anh rất hay trầm mặc, dường như đang có nhiều tâm sự.
“Thật xin lỗi! Ỷ Nguyệt!” Anh tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng nói.
“Ừm! Tại sao? Sao lại xin lỗi?” Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu.
“Tối hôm qua, làm em đau.” Lâm Tây Canh buồn bã nói. Anh tự thấy mình như dã thú, chỉ muốn giải phóng nỗi bất an trong cơ thể.
“Em tưởng gì, bỏ đi! Ra ngoài ăn sáng, còn đi làm nữa.” Lưu Ỷ Nguyệt cười cười nói, đoạn kéo anh ra khỏi phòng ngủ. Sáng sớm nay cô ngủ dậy, cả người đau đớn, thắt lưng như muốn gãy ra, bụng dưới đau lâm râm, mơ hồ chảy máu, không ngờ anh lại để ý, còn nhẹ nhàng an ủi cô.
Trên bàn ăn, Lâm Tây Canh chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt đối diện, không ngờ cô có thể bình tĩnh, lạnh nhạt như thế. Anh thà bị cô đánh, cô mắng, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ấy của cô. Không bao lâu nữa sẽ đến hôn lễ của anh, nước đến chân rồi. Anh bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật bất công, khi anh còn tự do tự tại lại không gặp được cô, mãi đến khi anh đính hôn, mới đưa cô đến bên anh. Ông trời thật thích đùa!
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, nhưng không đi cùng. Anh đi xe của anh, cô ngồi xe bus, đây là nguyên tắc của Lưu Ỷ Nguyệt.
Ở công ty, anh là thủ trưởng, cô là cấp