
hén đĩa trước mắt, hai mắt đăm đăm, trên mặt là một nụ cười khổ. Cơm nguội, nước đá, còn có rượu chưa uống hết.
Ngọn đèn đẹp mắt, ánh sáng xuyên qua ly rượu, chiếu xuống dao nĩa lạnh lẽo, trong mắt Lưu Ỷ Nguyệt đều biến thành hung khí đằng đằng sát khí, lục phủ ngũ tạng của quặn đau không dứt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
“Miss Lưu, cô nóng à?” Phu nhân chủ tịch quan tâm hỏi.
“Ách, đúng là có hơi nóng.” Lưu Ỷ Nguyệt cười gượng, nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, “Không phải nóng, mà là lạnh.” Lưu ỷ Nguyệt oán thầm, “Chừng nào mới kết thúc?”
“Lâm tiên sinh, thư kí của anh rất đẹp.” Chủ tịch Khang Thạc bưng ly rượu nói chuyện cùng Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh liếc mắt nhìn Lưu Ỷ Nguyệt một cái, hé miệng cười.
Cô là người phụ nữ duy nhất trong đoàn công tác. Đứng giữa đám người Châu Âu cao lớn, chắc chắn Lưu Ỷ Nguyệt là người hấp dẫn nhất. Đặc biệt đêm nay, cô có vẻ mệt mỏi, nụ cười lại mang theo vài phần e thẹn, khiến đàn ông ở đây ai cũng muốn bảo vệ.
Lưu Ỷ Nguyệt miễn cưỡng uống nước đá ăn mấy miếng khoai cùng bánh mì, dạ dày khó chịu cuối cùng cũng dịu bớt chút ít. Chủ tịch Khang Thạc ở đối diện giơ ly rượu về phía cô, Lưu Ỷ Nguyệt không thể từ chối đành nâng ly rượu vang trắng trước mặt lên, tính nhấp một miếng nhỏ để tượng trưng, cũng may Châu Âu không có thói quen mời rượu.
Bữa tiệc kéo dài khoảng hai tiếng, mãi đến khi kết thúc, Lưu Ỷ Nguyệt vẫn còn cầu nguyện, sớm được về với chiếc giường thân yêu.
Lúc xuống xe, Lưu Ỷ Nguyệt bước đi lảo đảo một chút, Lâm Tây Canh vội vàng bắt lấy tay cô đỡ cô xuống xe, lúc này mới phát hiện tay cô thật là lạnh.
“Sao tay cô lại lạnh vậy?” Anh nghi ngờ hỏi. Lưu Ỷ Nguyệt quấn chặt khăn choàng, “Tôi hơi khó chịu.”
Hai má đánh phấn hồng che giấu sắc mặt của cô, Lâm Tây Canh nhìn vào ánh mắt cô, thảo nào cảm giác suốt bữa tiệc cô lại mệt mỏi như vậy. Ánh mắt không biết nói dối, chính đôi mắt vô thần đã nói cho anh sự mệt mỏi ấy.
“Thật ngại, nói thật đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay. Không ngờ chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ, lúc lên tôi mới biết là mình say máy bay.”
Lưu Ỷ Nguyệt thấy Lâm Tây Canh cau mày, vẻ mặt trang nghiêm, vội vàng giải thích vì sao đêm nay cô không làm tròn trách nhiệm.
“Không phải cô học Học viện ngoại ngữ sao? Trước đây chưa từng đi xa à?” Lâm Tây Canh khó hiểu hỏi.
“Lâm tổng, không phải ai cũng thể xuất ngoại.” Lưu Ỷ Nguyệt bất mãn nói.
Chẳng lẽ anh cho rằng, mọi người ai cũng giống anh, đi máy bay như đi taxi sao?
Lâm Tây Canh im lặng nhìn cô, vừa rồi đúng là “người nói vô tình, người nghe hữu ý”, biết cô giận, nhưng anh cũng không định xin lỗi.
Đưa cô tới cửa phòng, Lâm Tây Canh nói, “Cô nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.”
“Cám ơn Lâm tổng quan tâm! Ngày mai, tôi nghĩ có thể khôi phục lại bình thường, sẽ không làm chậm trễ công việc. Ngủ ngon!” Lưu Ỷ Nguyệt đau đầu dữ dội, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.
Bây giờ, cô chỉ muốn ngủ, nói xong nói cô nghiêng người tiến vào phòng, đóng cửa lại. Lâm Tây Canh sờ sờ mũi mình, giọng cô rất mệt mỏi, không biết có ốm nặng lắm không.
Lưu Ỷ Nguyệt tắm nước ấm xong, sau đó uống thuốc dạ dày và giảm đau, rồi mới uể oải chui đầu vào chăn. Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến thái độ vừa rồi của mình, cả người mệt mỏi khiến cô khó chịu, thật may, có vẻ anh cũng không để bụng.
Hơn nữa, lời nói ra như bát nước đổ đi không thể lấy lại. Ngủ thôi! Mai còn nhiều chuyện bận rộn.
Lưu Ỷ Nguyệt không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tây Canh châm một điếu thuốc, yên lặng nhìn cảnh Luân Đôn ngoài cửa sổ. Nơi này là nội thành Luân Đôn cổ kính, kiến trúc chưa bị hiện đại hoá, vẫn còn giữ nguyên hơi thở Anh quốc cổ xưa.
Anh thích cuộc sống thế này, vội vàng, bận rộn, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người xa lạ, phán đoán những chuyện khác nhau. Hối hả đến mức vừa đặt lưng liền ngủ, bận rộn đến mức quên hết phiền não trên đời.
Anh sắp không tìm lại được con người thật của mình nữa rồi. Như thế nào nhỉ? Lâm Tây Canh tự hỏi. Anh cố gắng nhớ lại, rất lâu trước đây, anh cũng từng có một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc, cũng từng là một thiếu niên hăng hái.
Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, nếu là Ngô Nhân Kì thì sẽ thế nào nhỉ? Cô ấy ngoài gương mặt tươi cười, cũng chỉ có thể là vẻ khúm núm, bảo sao nghe vậy, thật khiến anh phiền lòng.
Tương lai, gia đình anh nhất định là một gia đình “kiểu mẫu”: vợ chồng tôn trọng nhau, con cái ngoan ngoãn. Nhưng mà, thứ gì sẽ ẩn chứa sau vẻ bình lặng ấy đây?
CHƯƠNG 25: CƠ HỘI
Edit: Thiên Di
Beta: Lee
Nhà máy điện bảo vệ môi trường rất khác so với nhà máy nhiệt điện truyền thống, chi phí xây dựng cao, thiết bị chủ yếu chỉ có thể nhập khẩu, hơn nữa, phải được thường xuyên bảo dưỡng, đến khi hoạt động lại không thu được nhiều lời nhuận. Nhưng sau khi xây dựng xong, chính phủ sẽ trợ cấp cho Lâm thị 0,6 nhân dân tệ trên mỗi kilowatt điện. Thứ Lâm thị muốn chính là trợ cấp của chính phủ, còn thứ chính phủ cần lại là có người dám dấn thân đầu tư vào những công trình xây dựng như thế. Hai bên cùng có lợi.
Cái gọi là thiết bị chủ yếu, chính