Teya Salat
I Am Not A Princess – Tôi Không Phải Là Công Chúa

I Am Not A Princess – Tôi Không Phải Là Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

do đính hôn đã khiến cho tôi ảo tưởng, tham lam, thậm chí đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ cậu là của tôi. Nhưng từ cái giấy phút đó trở đi tôi đã chôn vùi tất cả những suy nghĩ viên vông đó, tôi không phủ nhận là đã thích cậu nhưng không thể được nữa rồi, cậu không phải là của tôi…Vì thế tôi mới trốn tránh cậu, tôi muốn ổn định lại tất cả tình cảm của mình. Cậu hiểu chứ???? – nó nói một mạch rồi hạ giọng, nước mắt ướt đãm. Bao nhiêu chất chứa trong lòng nó đã nói ra hết, đã đến lúc nó phải thẳng thắn trước tất cả…

– Tôi …! – Thái nhìn nó xót xa

– Cậu không cần phải thương hại tôi! Bây giờ cậu đã hiểu tất cả rồi chứ? Tôi không còn gì để nói. Chào! – nó quay lưng trở về phòng.

– Đứng lại! tôi không cho phép cậu rời khỏi đây!- Thái níu tay nó lại

– Cậu để cho tôi yên! Tôi phải vứt bỏ càng sớm càng tốt cái tình cảm không đáng có này! Tôi không chịu nỗi nữa rồi! – nó hất tay Thái ra…

Nhưng cậu nhóc càng lôi mạnh tay nó hơn khiến nó dội vào thành giường…

– Ui da! – nó lấy tay ôm vai

Thái như người mất hồn nhìn nó, ánh mắt đau khổ:

– Tôi không cho phép cậu vứt bỏ nó!

Nó không nhìn Thái, gương mặt lạnh tanh.

– Đúng! Tên ở nhà của Tuyết là Kim, sự thật là tôi đã có tình cảm với Tuyết một thời gian dài trước khi gặp cậu, nhưng vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu đã khiến mọi thứ thay đổi. Cái hôm tôi về muộn chính là đêm tôi gặp Tuyết để nói rõ tất cả. Chính nhờ cậu mà tôi nhận ra Tuyết đối với tôi không phải là tình yêu. Cậu hiểu chứ??? – Thái nói bằng tất cả những dồn nén.

– Đừng nói dối tôi, đã bao nhiêu lần cậu đe dọa khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm của cậu, ấy vậy mà cậu nói không phải là sao chứ?

– Đó là vì tôi không muốn cậu nghĩ rằng giữa chúng ta có khoảng cách, tôi không muốn cậu bị ám ảnh bởi chuyện của tôi và Tuyết nhưng tôi không ngờ cậu luôn day dứt về điều đó….

– Nhưng cậu vẫn không quên được Tuyết, những gì cậu làm đã chứng tỏ điều đó! cậu không quên được! không quên được! – nó nhắc lại như một ám ảnh.

– Đó là Tuyết chủ động ôm tôi để níu kéo…tôi…tôi thực sự đã không còn gì với Tuyết cả!

Nó nhìn sâu vào mắt Thái như tìm kiếm một sự khẳng định rằng những điều cậu nhóc nói là sự thật.

– Cậu phải hiểu rằng tôi đã buông Tuyết ra…chỉ để giữ lại cậu, chỉ vì cậu mà thôi! – Lê Thái vừa nói vừa tiến lại gần nó, rồi ôm chầm nó với tất cả sự dồn nén bấy lâu trong lòng.

Chap 32: Nội trợ

Nó không nói gì, cũng không phản ứng gì, nước mắt giàn giụa trên vai Thái…. nó không dám tin đó là sự thật nhưng vẫn thấy lòng nhẹ hẳn…. Đối với nó Thái là mộ cái gì đó rất quan trọng không thể thay thế được. Nhưng sự thật đã cho thấy nó không phải là mối tình đầu của Thái, nó chỉ là kẻ đến sau, nó không thích là kẻ chen chân, là kẻ thế chỗ, nó không vì tình cảm và bỏ quên niềm kiêu hãnh của chính mình, nó không muốn…

Thái dẫn nó ra chiếc xích đu cổ tích…nó không hỏi bất cứ điều gì…. chỉ ngồi xuống và nhìn lên trời…tình yêu bé bỏng của nó…. không biết sẽ đi về đâu…có lẽ nó sẽ quên đi hoặc chăng sẽ tiếp tục, nhưng thật khó khăn…

Nó và Thái cứ ngồi như thế rất lâu rất lâu, nó có lẽ không phải là công chú nhưng Thái mãi là hoàng tử, làm sao bây giờ, Thái cầm chặt tay nó và rồi nó ngủ quên trên chiếc xích đu quen thuộc…không khóc…không đau lòng…. màn đêm vỗ nhẹ trái tim đang tổn thương của nó….

Tỉnh dậy nó thấy mình đã nằm trên giường, trong căn phòng mà gần cả tuần nay bị nó bỏ rơi, nó bước xuống dưới, Thái và bác gái đã ngồi trên bàn ăn đợi nó…. . Hôm nay là chủ nhật!

– Con đã dậy rồi à? tới đây nào! – Bác Nhu tươi cười phúc hậu

– Vâng! – nó nhìn Thái , gương mặt cậu nhóc đã trở về bình thường như mọi ngày, nó vẫn nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

– Mới không ở nhà một tuần mà trông con gầy sọp hẳn đi, ăn uống thất thường lắm phải không? – Bác gái xuýt xoa.

– Con cũng không để ý! – nó thở dài nhìn lại mình

Thái vẫn im lặng đúng như cá tính thường ngày của cậu nhóc…

Sau bữa ăn, Thái thay áo quần rồi ra ngoài, nó cũng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.

Thứ 4 tuần sau là cuộc thi Thiên Vương sẽ diến ra, nó không biết phần thi năng khiếu sẽ làm cái gì nữa, không chuẩn bị thì làm sao thi…. nó không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nó nghĩ thế rồi ủ rủ leo lên phòng, Hải Phi gọi điện thoại cho nó.

– A lo! Em vẫn ổn chứ?

– Vâng! Tôi không sao…còn anh?

– Cậu nhóc đám mạnh quá hủy hoại luôn một phần nhan sắc của tôi, giờ phải ngồi trong nhà có dám ra ngoài đường đâu!

– Trời! Đến mức đó sao???

– Em lo lắng cho tôi à? hạnh phúc thật!

– Vẫn còn đùa được thì chắc không đến nỗi nào.

– Em thích cậu nhóc đó phải không?

– Chuyện này…

– Có hay không?

– Có …

– Thế là tôi thất bại thật sao?

– Hải Phi! Tôi …tôi chỉ muốn coi anh là anh trai thôi! – nó ngập ngừng

– Nhưng tôi không muốn nhận em làm em gái!

– Hãy hiểu cho tôi!

– Ok ok! Chuyện đó tính sau! Bây giờ hãy bật mấy vi tính lên rồi mở mail ra. Nhanh lên!

Nó không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn làm theo.

– Có thấy gì không?

– Anh mới gửi mail cho tôi à?

– Không phải mới gửi mà là gửi lâu rồi!

– Là