Polly po-cket
I Am Not A Princess – Tôi Không Phải Là Công Chúa

I Am Not A Princess – Tôi Không Phải Là Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

ợc tin nhắn của Bảo:

“ Xin lỗi, mình không cố ý, nhưng tất cả là vì cậu, cậu không trách mình chứ?”

Nó tắt máy rồi thả vào cặp, nó không muốn nói gì vào lúc này, nó cần thêm thời gian để suy nghĩ lại tất cả

Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng, nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó…. thật kì lạ!

Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng đúng như hình mẫu của những búp bê barbi, thêm một mái tóc dài duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng, đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa, nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là cô nhóc rất tốt với nó, nó không quen nhận xét người khác, nó cảm giác mọi nguời xung quanh đều tốt đẹp, nếu bản thân không gây hấn với ai thì cũng không ai làm hại đến nó, suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người, Tuyết là một ví dụ!

Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo…. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì.

Hôm nay mẹ chở nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hotboy ngoài cổng, nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa, nó không hợp với Lê Thái.

– Này! – tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại.

– Xe cậu đâu? – nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo.

– Chuẩn bị đến! – Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước, nó cũng nhìn theo, một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó

– Cái gì? Đi bằng ô tô à? – nó nhăn mặt

– Sao ? Cả đời chưa được đi à? – Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười.

– Tôi không về bằng ô tô đâu! – nó nói rồi vùng vằn bỏ đi

– Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị vấn đề gì không đấy? – Thái gọi nó với sự bực mình, nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn:

– Tôi không đi được xe ô tô, tôi bị say sóng, đồ ngốc!

Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của hotboy, cậu ta cười dễ thương như thế không hiểu tại sao lại hiếm khi cười, nó nhìn sửng và thắc mắc, một khuôn mặt cực kì dễ thương, một hoàng tử đúng chất, đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này.

– Cậu có thôi đi không hả? việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế à? – nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.

Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó:

– Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì?

.

– Tôi không biết, về bằng cái gì cũng được miễn đừng là thứ 4 bánh! – nó vòng tay ra vẻ

– Thế thì cậu tự kiếm xe dưới 4 bánh mà đi nhé! Tôi về!

Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình, nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thà đi bộ về còn hơn.

Đang lê từng bước trên vỉa hè chợt nó nhớ ra một thứ: hộp quà! Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi, chần chừ một lúc nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng, đằng nào cũng có nhã ý tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được!

Lúc đó đã hơn 6h tối.

Nó chạy nhanh vào phòng học, trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng, nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hộp quà vẫn còn đó, có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy. , nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp, bỗng nghe thấy bước chân người đến, nó nín thở

Chap 8: Bị nhốt bất đắc dĩ

– Cậu chạy vào trường làm gì thế???? – Lê Thái thở hồng hộc hỏi nó

– Hơ …sao biết tôi ở đây mà tìm??? – nó ngạc nhiên

– Tôi lấy xe về đón cậu nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi! – Thái phân bua

– Không phải cậu về rồi sao?

– Tôi không phải thứ vô tình đến thế! – Thái nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng ngượng

– À …. – nó cười tủm tỉm, hotboy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy

– Thôi về! – Thái giục

– Ừ …

Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng, nó đi trước Thái đi sau, chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau, sự khác biệt về tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó.

Nhưng cổng đã đóng. , cả cổng trước lẫn cổng sau!

Nó cuốn quýt nhìn sang Thái:

– Làm sao đây???

– ……….

– Sao cứ im lặng thế! – nó gắt lên

– Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa! – Thái nhăn mặt

Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống.

Và đèn trường tắt phụt!

Sân trường bây giờ tối om, hôm nay trời mau tối, nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái, dù gì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh

Thái nhìn nó rồi thoáng cười, cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại lại hết pin!.

– Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu có nơi không?

– Tôi quên ở nhà rồi! – nó nói với giọng đau khổ.

– Đúng là…. . – Thái thở dài

Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi, dù gì thì ở đó cũng có điện sáng.

– Làm sao bây giờ? – nó thút thít

– Leo cổng! – Thái nói vơi giọng thản nhiên

– Hả??? – nó giật nãy

– Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao, chuyện đó có gì là khó! – Thái trêu

– Này! đừng có chọc người