
tất cả đều lọt vào trong mắt Đế Tuấn. Hắn cũng không nói ra, luôn sủng ái nàng, tình cảm không có lời nào miêu tả hết.
Truy binh của kinh thành, rốt cuộc vẫn theo dấu vết đuổi tới.
Đế Tuấn không muốn chuyện của hắn bị quấy rầy, viết một phong thư, giao cho Tiểu Bắc. Hắn muốn đàm phán với người dẫn đầu.
Đối phương phải nhường, muốn hắn đem thái tử gia lông tóc không hao tổn ‘xin’ trở lại.
Dĩ nhiên là không dám dùng sức mạnh.
Cũng may mắn là ‘xin’ chứ không phải ‘bắt’. Nếu không có thể tưởng tượng nhóm bọn họ tuyệt đối không thể thuận buồn xuôi gió như vậy được.
Hoàng đế hiện tại và hoàng đế tương lại tranh đấu, không tới phiên những người tôm tép như bọn họ khuấy đục.
Thị vệ dẫn đầu cũng có đầu óc. Lúc tới đã suy nghĩ thông suốt, chờ đến khi nhìn thấy Tiểu Bắc, mặt mũi càng thêm tươi cười, một bộ thiện ý, nào dám có một chút lệ khí.
Bọn họ cuối cùng chia thành hai tổ, một mặt phái người tiếp tục âm thầm theo sát bốn người, giám thị đồng thời bảo vệ. Bên kia phái người thúc ngựa trở lại kinh thành đưa tin. Sau mười mấy ngày, quả nhiên nhận được hồi âm.
Q.2 – Chương 129: Trong Rừng Tìm Vui (9)
Bọn họ cuối cùng chia thành hai tổ, một mặt phái người tiếp tục âm thầm theo sát bốn người, giám thị đồng thời bảo vệ. Bên kia phái người thúc ngựa trở lại kinh thành đưa tin. Sau mười mấy ngày, quả nhiên nhận được hồi âm.
Linh đế phái người đưa thư hồi âm, chỉ rõ giao cho thái tử Đế Tuấn.
Tự nhiên Tiểu Bắc cầm thư đến, tìm lúc thái tử phi không có ở đây giao cho chủ tử.
Đế Tuấn đọc nhanh như gió, vẻ mặt châm chọc, cười lạnh thật lâu, mới múa bút gửi thư hồi âm.
……
Người tới ta đi, nhoáng cái đã qua hơn hai tháng.
Đất Thục Đường mớt đi chưa hết một phần ba.
Một ngày kia, khi tới huyện thành Xương Bình, Đế Tuấn và Mộ Lăng Không hai người chắp tay cùng đi qua phố xá sầm uất thì nghe một đoạn chuyện
Sau đó, một người khoảng hai mươi tám tuổi , đã đến tuổi lập gia đình, khuôn mặt thiếu niên_ thái tử điện hạ liền náo, nói gì cũng không chịu đi.
Nguyên nhân là hắn muốn đi ăn cá.
Bởi vì chỗ này có một truyền thuyết, ăn mẫu tử cá mới vớt lên nhất định có thể sinh được con trai. Không chỉ như vậy, chuyện còn tốt hơn là thai song sinh, linh nghiệm vô cùng.
Vị này cả ngày hận không được nhìn bụng vợ mình.
Nói chết nói sống, cũng phải ăn cá.
Vấn đề là cá mẫu tử này chỉ có ở một nơi, phía tây Xương Bình, đi tám mươi dặm có một sơn trang Vô Danh, dưới chân núi Vô Danh có một động, bên trong có chín khúc liên, mười tám ngoặt liên tiếp, trong đó có một chỗ thông với mạch nước, mà cá mẫu tử sống ở đó.
Nói tóm lại, vì một bữa ăn, liền dính vào nguy hiểm, căn bản từ đầu tới chân không có lời.
Mộ Lăng Không không chịu, Đế Tuấn muốn ăn đòn.
Hai người không thể thống nhất, đang ở trong phố xá sầm uất, tay cầm tay, ầm ĩ một trận.
Q.2 – Chương 130: Trong Rừng Tìm Vui (10)
“Phu quân, cầu xin chàng thành thục một chút. Dầu gì chàng cũng đã ba mươi tuổi, sao có thể lại có suy nghĩ như đứa trẻ vậy?” Mộ Lăng Không cực kỳ tức giận, hận không thể đưa tay ra dùng sức nhéo gương mặt vô cùng mịn màng của hắn, thuận tiện đem sự ngây thơ và tất cả mọi suy nghĩ kia lấy đi.
“Người ta muốn ăn cá…Muốn ăn cá…Muốn ăn cá…Muốn ăn cá…” Hắn lảm nhảm, hoàn toàn không nghe những lời khuyên. Luôn lặp lại ba chữ kia, giống như con muỗi hừ hừ, cùng đánh lâu dài với Mộ Lăng Không.
“Muốn ăn cá thì tùy tiện tìm một quán, muốn 100 con ta cũng cho chàng ăn đủ.” Nàng hung hăng nói, cười gằn hứa hẹn. Hừ, đến lúc đó ăn không hết nàng liền nhét vào.
“Muốn ăn cá mẫu tử… Cá mẫu tử…Cá mẫu tử…Cả mẫu tử…” Đế Tuấn quyết định thật nhanh, thay đổi cách nói, không sợ chết tiếp tục khiêu khích Mộ Lăng Không đã gần như bộc phát.
“Ăn ăn ăn, ăn cái rắm! Thứ kia có độc hay không chàng còn chưa biết, có thể ăn không chàng cũng không biết, cứ như vậy dám nhét vào mồm?” Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên chấp nhặt với hắn. Tiêu Trúc chỉ tự xưng là hai mươi tám tuổi, chưa chắc hắn thực sự hai mươi tám. Hắn nhất định chỉ có tám tuổi, nhất định là như vậy, nhất định.
Mộ Lăng Không lẩm nhẩm không ngừng, đuôi mắt quét qua ánh mắt chú ý ở ven đường, thật sự không còn mặt mũi ở trên đường cái gầm thét với Đế Tuấn.
Hắn có thể không để ý đến cái nhìn của người khác mà đùa bỡn, nàng lại không có bản lĩnh đó.
“Chỉ cần có thể khiến nương tử sinh một đứa con trai, lần sau cũng thế, dù là hạc đỉnh hồng ta cũng ăn. Ta muốn ăn…Ta muốn ăn…Ta muốn ăn…” Nói lảm nhảm, nói lảm nhảm, nói đến khi nương tử đồng ý mới thôi. Đế Tuấn quyết định chủ ý, kiên nhẫn, không đạt được mục đích quyết không buông tha.
Mộ Lăng Không chống tay xoa mi tâm căng nhức: “Phu quân, chàng phải tin tưởng ta, cá mẫu tử tuyệt đối không có tác dụng thần kỳ như vậy. Huống chi chuyện cổ tích kia chỉ phóng đại lên mà thôi.”
Q.2 – Chương 131: Đế Tuấn Vô Sỉ (1)
“Nhưng……” hắn nêu lên rất nhiều ví dụ “nhà lão Vương, nhà lão Lý, nàh lão Trương, nhà lão Tống đều đã thử qua, kết quả sinh… Cho nên, ta muốn ăn cá, cá mẫu tử. Nhất định phải ăn, phải ăn.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, hai má phình ra, gò