XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

độ tôn nghiêm.

Q.1 – Chương 6: Làm Phiền Nữ Thí Chủ Hé Miệng

Hai người đối mặt, nhìn thấy rõ sắc mặt đại biến của mười mấy môn đồ Hồng môn, thân thể vận sức, chỉ chờ một câu nói của Môn chủ, liền xông lên, đem cái người không biết chết băm thành thịt vụn.

Mộ Lăng Không không chịu được khó chịu, mắt đẹp uy nghiêm quét nhìn, phàm là người nào bị nàng quét trúng, đều đắm chìm trong cảm giác kinh hãi của cái chết.

Nàng không thích giết người, cũng không đại biểu là không biết giết người, đã lâu rồi không giết người, cũng bởi vì không gặp được người đáng để giết.

Hôm nay bị người bao vây chặn đánh, bức đến bước này, ngay cả mạng cũng suýt mất rồi, nơi nào còn sinh ra lòng thương hại.

Hông của tiểu hòa thượng có một cái bao bố (túi làm bằng vải bố), hắn cho tay vào tìm một hồi lâu, cuối cùng lấy ra được hai nhúm bông vải, đưa cho Mộ Lăng KHhông, ngụ ý là bảo nàng nhét vào tai.

Sau khi hài lòng nhìn thấy nàng làm theo, hòa thượng lại nói, “Làm phiền nữ thí chủ hé miệng, đôi tay lại dùng sức bịt tai, trầm ngâm nín thở.”

Hắn cười vô lại, mặt cong cong, hoàn toàn không có dáng vẻ nguy hiểm.

Không biết sao, đột nhiên bản năng của nàng lại sinh ra một cảm giác nguy hiểm.

Nàng làm theo.

Thiếu nữ luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay nàng lại thuận theo lời nói của tiểu thiếu niên nhỏ tuổi hơn nàng.

Không chỉ như vậy, nàng còn đứng đằng sau hắn, vùi đầu vào đầu gối, dùng sức bịt chặt tai.

Tiểu hòa thượng thỏa mãn gật đầu, quay người đối mặt với người của HỒng môn, “Các vị, còn có một chút thời gian hối hận nha, Ngã Phật Từ Bi, Phổ Độ Chúng Sinh, 3, 2, 1,…..A di đà Phật.”

Một tiếng phật cuối cùng, sức mạnh tràn đầy, vậy mà lại vận dụng tám phần công lực.

Trong nháy mắt, không kể võ công mạnh yếu, trước mắt của các môn đồ Hồng môn là ‘quần tinh loạn thiểm’ (thế võ các nàng ạ), người có công lực thấp kém không tự chủ được bất tỉnh, nằm bò ở trên đất, miệng sùi bọt mép.

Mặc dù Mộ Lăng Không đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị chấn động, đầu óc trống rỗng.

Q.1 – Chương 7: Vành Tai Và Tóc Mai Chạm Vào Nhau, Cực Kỳ Thân Thiết

Tiểu hòa thượng công kích một phát được như ý, đỡ Mộ Lăng Không dậy, quay người bỏ chạy, dù sao trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách đuổi kịp.

… …… ….

Chạy như điên hơn 3 dặm, tiểu hòa thượng tìm quanh 7 phương 8 hướng, đi tới một chỗ núp.

Cong ngón tay, nhét vào cánh môi, huýt một tiếng dài giòn tan.

Không bao lâu, một con tuấn mã từ trong rừng rậm chạy ra, bốn vó ngựa tỏa lửa sáng, toàn thân màu đen, hai mắt to tròn, ngưng tụ Thần Quang, chạy đến bên tiểu hòa thượng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cực kỳ thân thiết.

“Con lừa đen, thật biết nghe lời, phía sau có người xấu đuổi theo tiểu nạp, có thể hay không làm phiền ngươi, mang theo cô nương này và tiểu nạp cùng nhau chạy trốn?”

Mộ Lăng Không lại cười ra tiếng lần nữa, không quen biết nhau, lại cứu nàng một mạng, nàng đối với hắn đúng là ‘hết cách’.

Hắn nói chuyện với con ngựa thì thôi đi, còn cho nó cái tên gọi ‘Con lừa đen’, đáng ghét nhất là, con ngựa này chạy ngàn dặm đến đây lại giống như rất thích cái tên gọi bát nháo này, giơ đầu lên cọ cọ, muốn bọn họ đi lên.

Nhưng, nếu đi lên, tất nhiên hai người làm ra tư thái hết sức thân mật, ở chung một chỗ.

Nếu nàng ngồi trước, lưng của nàng sẽ dán sát vào trước ngực của hắn, sẽ bị hắn lấy đi tư thái, rúc vào trong ngực hắn.

Nếu ngồi đằng sau, ngực của nàng không thể tránh khỏi va chạm với lưng của hắn, ngựa đi chông chênh, ma sát lâu, cái tình cảnh này, nghĩ thế nào cũng thấy túng quẫn.

Nàng đang do dự không dứt, tiểu hòa thượng đột nhiên nói, “Nữ thí chủ, chỗ mới bị thương có phải lại đau không, hiện tại tiểu nạp không có cách trị thương giúp người, phía sau còn có người xấu đuổi theo đấy…..” Lời nói vô duyên vô cớ này, cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ, vừa nhấc cánh tay, trực tiếp đưa nàng lên lưng ngựa.

Q.1 – Chương 8: Quấn Lấy Nàng

Hắn cũng theo sát, nhảy lên lưng ngựa, tay cầm dây cương.

Tay khác thấy dư thừa còn trống, không khách khí ôm lấy eo của nàng.

Bắp chân kẹp lấy, ‘con lừa đen’ hí giọng, nhanh chóng hướng phương xa mà đi.

Theo tác phong trong quá khứ của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép người nào, dùng cái tư thế thân mật này, quấn lấy nàng.

Huống hồ, nam nhân phía sau là người thoát li khỏi hồng trần, hòa thượng lục căn thanh tịnh.

Nhưng, có lẽ là tiểu hòa thượng cứu mạng của nàng,

xem ra không giống như có ý khác, ôm nàng có lẽ chỉ vì sợ nàng bị thương quá nặng, ngựa chạy nhanh sẽ ngã xuống mặt đất, dù sao tất cả cũng là xuất phát từ ý tốt, mà nàng cũng xác thực cần người chống đỡ cánh tay của mình….

Rốt cuộc, trên con ngựa lắc lư, nàng hỗn hỗn loạn loạn ngủ mất, tiểu hòa thượng mở rộng bộ ngực ra, mở rộng hai cánh tay ra để nàng ngủ thoải mái hơn một chút.

CHỉ là, nụ cười bên môi, nhìn thế nào cũng thấy có chút tà khí, cũng bị ý nghĩ sau nụ cười này phá vỡ đi bầu không khí.

… ………

Mộ Lăng Không bị thương rất nặng, không có sự chăm sóc của tiểu hòa thượng, sợ là phải chịu nhiều đau khổ.

Căn cứ vào tinh thầ