Old school Easter eggs.
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

cuốn xéo.

“Đúng, chủ ý này không tệ.” Đế Tuấn lạnh lùng gật đầu, lén liếc Thái Nhất “Phụ hoàng dẫn Thập Nhị đệ quay lại Đại đô, nhi thần có chuyện khác, ngày sau gặp lại.”

Thái Nhất chạm vào chóp mũi “Không nên không nên, ta cũng có chuyện, bảo hộ phụ hoàng quay về Đại đô chuyện này còn cần Cửu ca tự mình làm.”

Ai bảo hắn là nhi tử phụ hoàng yêu quý nhất, tân hoàng đế Mạc Thương quốc quốc, chuyện phiền toái muốn đẩy cho người khác, khỏi phải nghĩ đến chuyện tốt.

Chẳng lẽ Long ỷ này có cái đinh sao?

Đẩy tới đẩy lui, không người nào tỏ ra nhiệt tình một chút.

Linh đế nắm tay, định lấy uy nghiêm của cha, hung hăng đánh tới mặt bàn, “Ngươi đã đăng cơ, đừng bốc đồng, chọn tam chọn tứ, hoàng vị không phải trẫm, cũng không phải Thập Nhị đệ ngươi, dựa vào cái gì muốn để người khác gánh vac trách nhiệm thay ngươi?”

Thái Nhất lệ nóng lưng tròng, gật đầu phụ hoạ.

Phụ hoàng anh minh, cuối cùng cũng nói lời thật.

“Nói cũng đúng.” Đế Tuấn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc hai cha con vừa sic ó chút lơ là, cho là thuyết phục được hắn, tính toán giành được thắng lợi, là lúc tiếng cười nhạt vang lên “Chọn thời gian thích hợp, ta cũng băng hà một lần, để lại di chiếu, ngai vàng và trách nhiệm cũng thuận thế đổi vị trí, vậy, tùy ý không bằng gặp ngày, ta nhìn hôm nay cũng không tệ, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây.”

Q.5 – Chương 494: Trở Về Đại Đô (4)

Tiếp theo Đế Tuấn cười nhạt một tiếng “Chọn thời gian thích hợp, ta cũng băng hà một, để lại di chiếu, ngai vàng và trách nhiệm tự nhiên sẽ thay đổi, vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta nhìn hôm nay không tệ, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây.”

Linh đế sặc một miệng trà, buồn bực ho không dứt.

Thái Nhất trực tiếp ngã trên bàn, liều mạng tự nói với mình, chuyện này không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, ngàn vạn lần chớ xen vào việc của người khác.

“Phụ hoàng đã vào hoàng lăng một lần rồi, con ta vẫn còn trong bụng của mẹ nó, nhìn tới nhìn lui, hiện tại chỉ có Thái Nhất thích hợp nhất, phụ hoàng, ngài nói có đúng không?” Coi như Thái Nhất đào hố để chui vào, Đế Tuấn cũng quyết không dễ dàng buông tha hắn.

Mặt úp xuống mặt bàn, lỗ tai có thể nghe được.

“Cửu ca, không nên nha.” Tiếng kêu rên kéo dài, Thái Nhất trực giác muốn chạy, hắn thật đúng là không có việc gì đi tìm đòn mà, biết đi theo bên cạnh Đế Tuấn, khẳng định không có chuyện tốt.

Như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Đế Tuấn cầm ly trà lên, thổi đi phù phù ở trên mặt nước, thản nhiên nói “Ngươi có chặc chắn đánh thắng được ta, thì cứ việc chạy đừng ngại, chỉ là nếu như bị bắt được, tự gánh lấy hậu quả.”

Một câu, thành công khiến người nào đó ngã ngồi trở về, một tay kéo đầu trọc, bĩu môi thna thở “Phụ hoàng, Cửu ca lại khi dễ người, ngài cũng không quản sao, ở Thiếu Thất sơn nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn bức ta đến như thế này, hiện tại ngài đã tin chưa, ta mới là người bị hại.”

Linh đế tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có tâm tư làm chỗ dựa cho Thái Nhất.

Mạc Thương quốc là tâm huyết của hắn, dùng ba mươi năm, mới có hưng thịnh như ngày hôm nay, dân giàu nước mạnh, không người dám xâm phạm.

Theo lý mà nói, hắn mới là người phải quan tâm nhất.

Có thể truyền cho Đế Tuấn.

Nhưng nếu như hắn quản không tốt mà nói, Linh đế cũng không thể coi như không nhìn thấy.

Hắn lại vung nắm tay lên, đập lên mặt bàn ầm ầm rung động, tỏ rõ sức mạnh của bản thân “Không được nói bậy, ngươi sống tốt như vậy, làm sao có thể băng hà?”

Q.5 – Chương 495: Trở Về Đại Đô (5).

“Đối với nhi thần, phụ hoàng cũng sống không tốt, trung khí mười phần ngồi đây tức giận, hắc hắc, người băng hà thế nào nhi thần cũng làm như thế.” Không phải có câu tục ngữ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh sao, hắn chỉ đang học theo mà thôi.

“Khi đó trẫm cũng không phải là cố ý bỏ xuống ngôi vị hoàng đế, chuyện xảy ra có nguyên nhân, ngươi cũng không ohair không biết.” Nếu không phải như thế, người nào nguyện ý không làm hoàng đế, mai danh ẩn tích, trở thành người không có thân phận, giấu giếm quay về.

“Dĩ nhiên nhi thần biết trong lòng phụ hoàng có nỗi khổ tâm, cũng không dám có ý trách cứ ngài quá phong lưu, chuyện đã qua mà lại lôi ra, nói đi nói lại đều không có ý nghĩa, người đừng để trong lòng.” Khí định thần nhàn, câu nói có hàm ý khác, mọi người đều là người thông minh, dù không nói rõ ràng cũng đều hiểu. “Nếu như người đã thoái ẩn, nhi thần đương nhiên phải tôn trọng sự lựa chọn này, cũng không cưỡng ép người đi làm chuyện mình không muốn, nhưng ngược lại, người có phải hay không cũng nên để ý đến suy nghĩ của nhi thần chứ?”

Chân Thái Nhất ở dưới gầm bàn đá đá Linh Đế, ghé tai nhỏ giọng nhắc nhở, “Phụ hoàng, cẩn thận, Cửu ca không có ý tốt, hắn đang đào bẫy chờ ngài tự mình chui đầu vào lưới đấy.”

Linh Đế cực kỳ vui mừng.

Vỗ vỗ bả vai Thái Nhất.

Đột nhiên nhìn đứa con trai này vô cùng thuận mắt.

Vừa khôn ngoan lại hiểu chuyện, khi nào Cửu nhi có thể bắt chước được như thế đây, cho dù chỉ được một nửa quan tâm, hắn cũng vừa lòng thỏa ý.

Thôi.

Cũng đã lui vị, liền nghe một chút tâm nguyện của Tiểu