
a đôi tay, làm ra tư thế nghênh tiếp.
Đế Tuấn lại cứ vào lúc này quay mặt qua chỗ khác, nhìn về Mộ Lăng Không phía sau lưng.
Phân tâm, nơi nào còn có thể nhớ bước chân phía dưới. . . Hoặc là từ vừa mới bắt đầu, hắn đã không để tâm đến mấy lời cảnh cáo.
Tiếng vỡ vụn truyền tới bên tai, làm cho người ta run sợ trong lòng.
Đế Tuấn đã đến chính giữa lớp băng, trước sau cũng còn có một đoạn lớn mới tới bên bờ.
Lúc hắn rơi xuống, một nụ cười quen thuộc nở bên môi, vụn băng dâng lên bông tuyết đầy trời, trắng xóa một mảnh, làm cho người ta nhìn không rõ.
Tiếng thét chói tai của Nam Cung Liên Nhi chợt vang lên, Mị Yên cùng cô gái trầm mặc một trái một phải kéo nàng.
Mà Mộ Lăng Không sau khi kinh ngạc, kiên quyết nhảy xuống, đuổi theo Đế Tuấn, biến mất ở trong bóng tối vô biên.
Thời gian trong nháy mắt đọng lại, chung quanh yên tĩnh một mảnh, Nam Cung Liên Nhi buồn bã gầm thét, “Nhanh cứu người, mau ——”
Mị Yên thở dài một tiếng, “Liên Nhi, nơi này là suối chết, có không ít người rơi xuống, ngươi từng nghe qua có chuyện cứu được sao? Thôi, đây là mệnh của bọn họ, không có phúc khí vào Đại Tuyết Sơn, cũng đã đến trước cửa rồi, cư nhiên hao tổn tới đây.”
“Ngươi ——” Nam Cung Liên Nhi nén lệ, muốn mắng to Mị Yên im miệng, nhưng cuối cùng không nghĩ ra lời nói phản bác, “Tại sao như vậy, tại sao là như vậy. . . Ta thật vất vả mới lại gặp được hắn, còn chưa được bao lâu, lại xa nhau.”
“Tỉnh táo chút đi, hắn đã chết, ngươi cũng không thể nhảy xuống vì hắn mà chết vì tình chứ? ?” Mị Yên nháy mắt, cùng đồng bạn cùng nhau Nam Cung Liên Nhi lui về phía sau, ” Chính là đệ đệ kia của Tiêu Trúc ngược lại đủ khờ , biết rõ bên dưới là vực sâu vạn trượng, lại còn vọng tưởng nhảy xuống cứu người, ai, tự dưng hao tổn tánh mạng của mình.”
Q.4 – Chương 417: Nữ Truy Nam, Rất Tốn Sức (7)
Âm thanh trên đỉnh đầu đã sớm biến mất.
Gió lạnh giống như mạnh thêm một chút, thổi vù vù rung động.
“Thật là kỳ lạ nha, vi phu lại có thể không ngoài ý muốn mà nhảy xuống cùng lúc với nàng.” Máu từng giọt từng giọt rơi từ lòng bàn tay xuống, đau nhức giống như mọi thứ đều không có cảm giác, thân mình Đế Tuấn thân theo gió lung lay như muốn đổ, nhưng nhuyễn kiếm của hắn vẫn quấn chặt lấy Mộ Lăng Không, hoàn toàn không có ý muốn buông ra.
“Đây cũng chàng tính kế tốt. . .” Mộ Lăng Không khôi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy chân mềm tay run, không dám dùng nhiều hơi sức, Đế Tuấn hẳn là đã đến cực hạn, cho dù một bông tuyết rơi xuống, cũng có thể trở thành cây rơm rạ cuối cùng áp đảo Lạc Đà!
May mắn, miệng cũng không vô ích, có thể nói chút lời châm chọc để tâm dịu đi, làm cho nàng tạm thời quên mất giờ phút này đang rơi ở giữa không trung, trước không gặp thôn xóm sau không thấy khách điếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nát thành một đống thịt nhão.
“Chuyện này chỉ là ngoài dự liệu, ta xác thực thông minh số một, nương tử đừng oan uổng vi phu.” Nương theo vầng sáng lờ mờ, cuối cùng Đế Tuấn cũng tìm được một chỗ dừng chân bằng phẳng cách đó không xa “Lăng Không, ta đưa nàng đi qua.”
“Chàng sao?” Nàng nhìn khoảng cách phía dưới, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
“Nương tử đi qua, xong quay lại tiếp ứng vi phu.” Hắn cợt nhả, hoàn toàn không bị chuyện trước mặt làm khủng hoảng.
Có lẽ, hắn chỉ muốn làm cho nàng hoàn toàn thả lỏng mà thôi.
Khẩn trương là điều tối kị, nó làm cho người ta ngay cả trình độ bình thường cũng không khai triển được.
Trong miệng của Mộ Lăng Không chứa đầy những lời nói lo lắng, nhưng nàng vẫn cứng rắn cắn chặt răng, nặn ra một câu đánh cược giống như một lời thề “Nếu như chàng ngã xuống, ta cũng sẽ cùng một lúc nhảy qua theo, cho dù chết, cũng đừng nghĩ bỏ ta lại.”
“Nói nhăng cuội gì đấy? Chúng ta đều làm cha làm mẹ rồi, cũng không sợ nhi tử trong bụng chê cười à.” Hắn khẽ quát một tiếng, ngước mắt nhìn trời, áp chế tâm tình xao động.
Q.4 – Chương 418: Nữ Truy Nam, Rất Tốn Sức (8)
“Nếu như đứa nhỏ không có cha mẹ, nhất định sẽ bị ăn hiếp, vậy tốt hơn hết là nó đừng nên đến thế giới này chịu khổ, cả đời này ta đều là cô nhi, không ai quản, không ai yêu, nỗi khổ này, ta rõ ràng nhất. . . Được rồi, không nói nhiều, chàng quăng ta qua đi.” Nơi này hoàn toàn không nơi tốt đẹp gì để nói tán dóc, chỉ cần Đế Tuấn có thể hiểu được tâm ý của nàng là được rồi.
Bị người nào đó khéo léo uy hiếp một cách kỳ cục, cả đời này của hắn, đại khái cũng không giống như giờ phút này ngay cả một câu phản bác cũng không dám.
Biểu tình của Lăng Không còn thật nghiêm túc nha.
Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, nương tử nhà hắn là lấy một xác hai mạng đến để uy hiếp hắn.
Không đúng, hắn cũng rất cố gắng nha, có lẽ là một xác ba mạng, bốn mạng. . .
Lắc lắc đầu, thuận tiện dùng hết toàn lực, cầm nhuyễn kiếm cuốn chặt lấy nàng nhẹ bay qua, Đế Tuấn hướng xuống phun một ngụm nước bọt, lầm bầm lầu bầu nói “Ai muốn chết? Lão tử tiếc mạng như vậy!”
Mộ Lăng Không chân hơi dính, lại bắt đầu tháo đai lưng ra.
Không đủ dài, lại đem Thất Tinh trọng kiếm trói ở một đầu, ra sức muốn quăng qua phía Đế Tuấn ——
Cám ơn trời đất, vừ