Disneyland 1972 Love the old s
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

tra, rất nhanh, hắn lại xanh mặt, rảo bước trở về “Lão Đại, chị dâu, Các ngươi có muốn nhìn phía sau đường hay không, đám nữ nhân này, thật sự là quá ghê tởm, các nàng căn bản là không thể xem là người.”

… …

Trong tộc Tuyết Nữ , không có nam nhân.

Người đời cũng biết, chỉ có nữ nhân mà nói, không có khả năng hoàn thành trình tự sinh nở.

Không quản các nàng có bao nhiêu bài xích người khác giới, cũng không cải biến được đinh luật sinh sôi.

Đế Tuấn, Mộ Lăng Không tay trong tay đứng ở chỗ cao nhất, nhìn về phía một mảng đất trống bằng phẳng.

Vô số khắc băng san sát, hình dạng khác nhau, sắp xếp chi chít nhau, chừng mấy ngàn tấm.

Cẩn thận quan sát, cũng không khó phát hiện huyền bí trong đó.

Băng trong suốt trong suốt, không dấu được toàn bộ người bị nó vây trong đó.

Q.4 – Chương 387: Bắt Nam Nhân Lên Núi Trước Hiếp Sau Đó Giết Đóng Băng (7)

Vô số hình thái khuôn mặt khác nhau của họ vẫn còn lưu lại cảm xúc cuối cùng trước khi chết, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn hận, hoặc bất bình, hoặc tuyệt vọng…không giống nhau mà nói.

Trước Mộ Lăng Không nghe nói qua chỗ này, ở trong rừng rậm tuyết phong, chuyện Tuyết Nữ môn đã làm cũng không thể coi như là bí mật.

Nhưng so với cảm giác chấn động khi tận mắt nhìn thấy, vẫn là không quá giống nhau.

“Bọn họ nhất định là lữ nhân biến mất ở trong rừng rậm này, nhiều là vì tìm kiếm truyền thuyết Đại Tuyết Sơn mà đến, tâm tồn mộng đẹp vượt hẳn mọi người, cũng có chỉ là đơn thuần lạc đường mà thôi, trước còn chưa đi ra vùng đất đầy rẫy nguy cơ hiểm ác, đã bị Tuyết Nữ môn bắt được ở nơi này, cuối cùng hóa thành một tòa khối băng, vĩnh viễn ở lại.” Giọng nói mơ hồ của Mộ Lăng Không truyền tới bốn phương tám hướng cùng với luồng không khí sắc lạnh hòa chung một chỗ, nghe vào sâu kín âm thầm. “Có lẽ trong bọn họ có người ta quen biết, rất nhiều bằng hữu nối khố vì sinh tồn đi vào rừng rậm tuyết phong, nhưng bọn họ không có trở về…”

“Hay là vi phu cùng nàng xuống phía dưới tìm một chút xem sao? ?” Đế Tuấn kéo kéo lỗ tai của nàng, hy vọng có thể an ủi nàng.

Mộ Lăng Không ít khi nhớ lại, lại càng không nguyện ý nói đến chuyện hồi nhỏ.

Trong lòng của nàng mang gánh nặng, đó là quá khứ Đế Tuấn không thể chạm tới.

Nếu như hôm nay ở chỗ này thần xui quỷ khiến có thể tháo xuống, cũng là một thu hoạch lớn.

“Không, nếu như không thấy được như lời nói, ít nhất ta còn có thể ảo tưởng, bọn họ vẫn còn sống ở dương gian, chẳng qua là rời đi mà thôi, không chừng ngày nào đó còn có thể hẹn gặp lại.” Giữ lại cho mình tưởng niệm, mới không khiến cuộc sống lâm vào tuyệt vọng, Mộ Lăng Không cắn bờ môi, dời ánh mắt ở dưới chân lên trên dò xét từng đầu tượng đá, trong mắt kiềm chặt lệ nóng.

“Thật không rõ bọn Tuyết Nữ này, đem nam nhân phong kín ở đây muốn làm gì, hay là sống ở nơi lạnh như băng thời gian quá dài, thậm chí đã quên các nàng cũng là người, thật sự cho rằng mình là Chúa Tể sinh tử của rừng rậm sao?”

Q.4 – Chương 388: Bắt Nam Nhân Lên Núi Trước Hiếp Sau Đó Giết Đóng Băng (8)

“Thật không rõ bọn Tuyết Nữ này, đem nam nhân đóng băng ở đây muốn làm gì, hay là sống ở nơi lạnh như băng thời gian quá dài, thậm chí đã quên các nàng cũng là người, thật đem mình trở thành chúa tể sinh tử của rừng rậm sao?” Tiêu Duy Bạch tức giận đánh tới khối băng trước mặt, một trận tuyết bể bắn tung tóe, nắm đấm của hắn rơi vào sâu, đem dấu vết lưu lại vĩnh viễn bên trong băng giản (khe suối băng).

“Trong truyền thuyết, lúc còn sống nếu như đem nam nhân trong lòng bọn họ yêu băng tồn (băng sống), là có thể có được sự trung thành vĩnh viễn của người yêu, không xa không rời…Sau khi chết linh hồn bọn họ mãi mãi đóng ở nơi này, hóa thành một phần của rừng rậm tuyết phong, vĩnh viễn bảo vệ bộ tộc Tuyết Nữ.” Mộ Lăng Không tuy rằng biết được rất nhiều truyền thuyết lâu đời, nhưng tận mắt nhìn, vẫn cảm thấy rung động, vừa nói, vừa lắc đầu, thậm chí cảm thấy Đế Tuấn vừa mới truyền lệnh sát phạt, mới là đại từ bi, định kết cuộc vĩnh viễn cho Tuyết Nữ cùng với những người vận mệnh bi thảm.

“Bên kia còn có rất nhiều thi thể trẻ em, những đứa bé vẫn còn quấn trong tã lót làm sao trêu chọc các nàng? ?” Tiêu Duy Bạch vừa cẩn thận tuần tra qua, tận mắt thấy cảnh tượng, khiến hắn hết sức tức giận.

“Đứa bé? ?” Theo ngón tay của hắn nhìn qua, đáng tiếc cách quá xa, Mộ Lăng Không không nhìn thấy gì.

Nàng suy nghĩ một chút, hàm răng cắn chặt cánh môi, “Nam nhân cùng nữ nhân sanh đứa nhỏ, không thể nào mỗi lần thai nhi đều là con gái a, có lẽ ngươi nhìn thấy, chính là chỗ Tuyết Nữ môn hạ sinh nam anh (bé trai) thôi.

“Súc sinh!” Lúc này đến phiên Đế Tuấn đập vỡ khối băng, hắn mong muốn đứa nhỏ đã lâu, mỗi ngày đều cố gắng, nhưng không thấy thành quả, cố tình còn cho hắn gặp được người khác sinh đứa nhỏ không quý trọng, “Tiểu Bạch, truyền mệnh lệnh của ta, tiêu diệt hoàn toàn bộ tộc Tuyết Nữ.”

Một lời quyết định số mạng kẻ khác…..

Phía sau còn nhốt không ít tù binh trọng thương.

Mới bắt đầu, Đế Tuấn vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt.

Q.4 – Chương 389: Bắt Nam Nhân Lên Núi Trước Hiếp Sau Đó Giết Đóng Băng