Old school Easter eggs.
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

hững không dám nhìn nàng, mặt cũng đỏ một cách kỳ lạ.Yến Hồng không nhịn được nhìn hắn thêm một chút, chẳng lẽ là hắn dẫn Manh Manh tới chỗ đó? Thằng nhóc chết tiệt này, tuổi mới bây nhiêu đã mê gái rồi, còn làm hư Manh Manh nhà nàng! Trừng chết hắn!Dường như hắn cảm giác được nàng trừng mắt, rụt cổ, ra sức giấu mình sau lưng Đông Phương Tề.Yến Hồng giận dữ nhưng chuyện này khó mà hỏi thẳng hắn, khai thác từ chỗ tiểu công chúa trước đã.“Hôm qua công chúa có đi qua chỗ nào đặc biệt… hoặc là gặp phải chuyện gì lạ không?” Yến Hồng cố tình liếc xéo Mộc Vũ Phi một cái mới hỏi. PHẦN 2: (58)“Ủa, sao tỷ biết? Hôm qua lúc chúng ta đi chơi ra tới cổng thành, nhìn thấy có người bắt được một con cáo nhỏ trên núi ngoài thành, dễ thương lắm luôn! Có điều nói sao người kia cũng không chịu bán cho chúng ta, nói là để cho nữ nhi mình chơi. Manh Manh nhìn cũng có vẻ thích, ta và Phi đầu heo cũng rất muốn có, sau đó quyết định cùng lên núi bắt. Phi đầu heo chê ta đi chậm, tự dẫn Manh Manh đi trước. Hừ hừ, không chờ ta, kết quả vẫn là ta phát hiện một con chim cực kỳ đẹp trước nhất, màu sắc sặc sỡ đẹp mắt lắm nha, hơn nữa nó bay cũng không cao, ta muốn tự mình bắt, tức chết Phi đầu heo. Kết quả ta đuổi một hồi đi lạc luôn, tìm mãi mới thấy hai người họ. Nhưng mà ta không sợ chút nào đâu!” Tiểu công chúa ưỡn ngực, nhấn mạnh mình dũng cảm vô cùng.“Cái gì? Lên núi?” Đông Phương Tề quát lên, mắt lập tức trợn lên: “Cô có biết trên núi nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ gặp phải thú dữ gì đó, chỉ bằng mấy người, còn chưa đủ ăn nữa!”Lần này hắn gầm rú không bị ai phản đối, dù sao một mình lên núi quả thật rất nguy hiểm. Đừng nói gặp phải thú dữ, chỉ riêng chuyện mấy người này ăn mặc sang trọng, lỡ gặp phải kẻ xấu đến chừng đó hối cũng không kịp.Mộc Vũ Phi tức tới trợn trắng mắt. Cái đồ ngu này, hôm qua đã dặn đi dặn lại không được nói ra chuyện lên núi rồi, nàng cứ khai tuốt, biết ngay là không đáng tin mà!Lần này tiểu công chúa cũng biết mình nhỡ mồm, lộ chuyện lên núi, hiếm khi thấy nàng không đáp trả, chỉ trề môi lầm bầm: “Không phải vẫn lành lặn đấy thôi, không sao hết mà…” Đáng tiếc không bắt được con chim xinh đẹp kia và cáo con, ài!“Xảy ra chuyện thì muộn rồi!” Đông Phương Tề hoàn toàn hóa thân thành khủng long bạo chúa, làm Yến Hồng lần nữa cảm thán hỏa lực hùng mạnh của tiểu công chúa. Một mình lên núi không ổn nhưng trước mắt nàng càng quan tâm, rốt cuộc Đông Phương Manh nhìn thấy gì trên núi?“Có điều lúc ta tìm thấy bọn Manh Manh, hình như nghe được âm thanh gì kỳ lắm, có nam có nữ, lúc khóc lúc cười, hình như rất khó chịu á. Nhưng mà ta hỏi Phi đầu heo, hắn nói không nghe thấy, ta còn định tìm xem nhưng hắn nói trời tối rồi sẽ có sói…” Thập lục công chúa thấy không khí hòa hoãn bớt, lại nói sang chuyện khác. Vốn nàng còn suy nghĩ xem có phải có người bị ức hiếp không, còn định làm anh thư cứu mỹ nhân gì đó, kết quả bị Mộc Vũ Phi cứng rắn kéo xuống núi.Yến Hồng nhìn thấy rành rành, mặt Mộc Vũ Phi thoáng cái đỏ như tôm luộc. PHẦN 2: (59)Có nam có nữ, lúc khóc lúc cười… người có kinh nghiệm thoáng nghĩ là biết, áng chừng… hai người họ nhìn thấy hiện trường “chiến đấu dã ngoại”.Chẳng trách, vợ chồng Công gia nhìn Yến Hồng chăm chú. Ý tứ trong đó, không cần nói nhiều.Chỉ có Đông Phương Tề, hung hăng trừng Mộc Vũ Phi. Ánh mắt đó khiến tiểu thế tử trước nay không sợ trời không sợ đất cũng chịu khổng nổi, vội vàng bôi mỡ dưới chân chuồn mất. Tiểu công chúa thấy không khí không ổn, cũng chạy theo, chỉ còn mỗi người thu lợi Đông Phương Manh cùng mấy người Công gia dở khóc dở cười.Còn Yến Hồng, trong tình cảnh này không nói gì ngẩng đầu hỏi trời xanh, trong lòng có tư vị khác…39.Ăn TếtTừ lúc vào tháng chạp, từ trên xuống dưới Công phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón tết. Sau tiết lạp bát càng bận rộn hơn, bọn nha đầu, người hầu bận bịu thu dọn sảnh ngoài Công phủ, dựng cổng chào trải thảm đỏ, treo đèn lồng, làm các loại màn thầu, bánh ngọt. Chỉ riêng hấp màn thầu thôi đã đáng chú ý rồi, chia thành đủ kiểu đủ dáng, bánh lớn thì nửa cân, nhỏ thì một lạng bột mì là hấp được hai ba cái, có nhiều mục đích. Dâng lễ có, chủ tử ăn có, dùng ăn cơm có, dùng uống rượu có, vân vân và vân vân.Đông Phương Manh nếm một lượt các loại màn thầu. Yến Hồng sợ hắn trướng bụng, giống như mẹ già mạng khổ cứ phải chạy theo sau lưng hắn thỉnh thoảng cho hắn uống miếng nước. Có điều làm chủ tử cũng tốt nha, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần xem thôi, còn có thể đàng hoàng hưởng thụ thành quả lao động của người khác, quả thật thần tiên cũng khó cầu.Mười lăm tháng chạp, trước sân nhà chính còn dựng ‘Thiên Địa Lầu’ thờ các vị thần, lập ‘Triêu Thiên Can’ để tới tết thì thắp ‘Triêu Thiên Đăng’. Triêu Thiên Can làm bằng tre, cao ba trượng, thân tre sơn màu đỏ, ngọn tre treo một cái lồng đèn đỏ, bên trong gắn một cây nến đỏ lớn nặng một cân, đốt hàng ngày, dùng ròng rọc treo lên, thắp mãi đến đúng tiết nguyên tiêu rằm tháng một.Đông Phương Manh cứ ngồi ngay cửa lớn lại bắt đầu có hứng thú với công việc sơn đỏ, cả ngày đều vác cái thùng gỗ nhỏ, hào hứng ấn mấy dấu tay đỏ l