80s toys - Atari. I still have
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

theo sẽ có vịt con từ trong đó chui ra, khẩn trương tới nỗi không dám thở. Lão tá điền thẳng tính nghe xong thật tình nhịn không được lén lút lườm Yến Hồng một cái, bụng nghĩ thiếu phu nhân này nhìn dịu dàng dễ thương sao cứ ưa ăn hiếp người thật thà thế!Đông Phương Manh nhìn nửa ngày cũng không thấy vịt con đi ra, lại ngơ ngáo nhìn Yến Hồng, đôi mắt như biết nói, đầy nghi ngờ.Yến Hồng tiếp tục lấp lửng: “Trứng phải ngủ ở nơi ấm áp một thời gian dài. Ừ, hẳn là hơn hai mươi ngày, chừng đó vịt con sẽ xuất hiện.” Nếu nàng không nhớ sai, gà con ấp khoảng 21 ngày là nở, chiếu theo đó, chắc vịt cũng cỡ đó nhỉ. Không biết mấy cái trứng của hắn có phải trứng thụ tinh rồi không, có thể ấp ra được không nữa. Ui, đến chừng đó nếu không ấp ra vịt con, trò đùa này chơi lớn rồi, nhất định tiểu ngốc sẽ khóc, khụ.Đông Phương Manh mở to mắt, háo hức nhìn Yến Hồng, mừng rỡ nói “Vịt con, muốn.”Y Nhân thật tình nhịn hết nổi, hỏi Yến Hồng “Tiểu thư, mấy cái trứng của cô gia ấp nở ra, liệu vịt con có nhiều màu sắc thế này không?” Yến Hồng cười trộm: “Bản thân vịt hoang cũng đã nhiều màu rồi.”Giai Nhân trợn trắng mắt, đến chừng đó không ấp ra vịt con, ngược lại nhảy ra mấy cái “trứng hư”, trò vui này lớn lắm đấy!Đương nhiên Yến Hồng cũng không muốn đến chừng đó bị ai kia nước ngập núi vàng, vì thế chạy qua hỏi han ông lão kinh nghiệm phong phú kia: “Cụ à, mấy cái trứng này cầm về đã bốn năm ngày rồi, không biết còn ấp được không?”Lão tá điền gật đầu rất oai phong: “Trứng bảo quản bốn năm ngày là thích hợp nhất, trứng bảy tám ngày cũng có thể ấp thành công, lâu hơn thì khó nói. Bất quá phải xem có cồ không mới ấp được.”Yến Hồng đổ mồ hôi, trứng này bị tiểu ngốc bôi xanh xanh đỏ đỏ, quỷ mới nhìn ra được có cồ (tức là trứng thụ tinh) hay không, thôi thì tạm thời được chừng nào hay chừng ấy, bảy tám quả trứng ít ra cũng ấp được một hai con chứ? PHẦN 1: (101)Lão tá điền này không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, đầu tiên cầm mấy quả trứng lên sờ một chút, ước lượng nặng nhẹ, lại lấy một tay cầm ba quả trứng, xoay trong năm ngón tay, mấy quả trứng chạm khẽ vào nhau, nghe âm thanh, cuối cùng dùng mũi ngửi vài cái, gật đầu nói với Đông Phương Manh ở một bên căng thẳng không thôi “Mấy cái trứng này đều không vấn đề gì, có thể ấp.” Sau đó bỏ trứng vào lại ổ rơm dưới ánh mắt mong chờ của hắn.Yến Hồng vui vẻ, không phải chứ, số hên thế?Bèn đi theo lão tá điền tỉ mỉ học hỏi một lượt nữa, nhớ kỹ những điểm cơ bản cần chú ý như độ ấm, độ ẩm, biết rõ ràng thời gian nở là sau hai mươi tám ngày liền kéo Đông Phương Manh hào hứng đi về viện ấp trứng. Quản sự Tiểu Lâm ôm con gà mái lau đi đằng sau nhìn hết sức buồn cười.Lão tá điền làm dùm một ổ rơm màu vàng kim nhìn như cái vò úp ngược, rất có ý tứ kiểu “ổ vàng”. Quản sự Tiểu Lâm lại lót thêm một ít cỏ mềm, để mấy quả trứng được hưởng thụ đãi ngộ càng thoải mái hơn.Ngay vợ chồng Công gia nghe nói con muốn ấp vịt con cũng hào hứng lên, ngày nào cũng chạy qua tham gia náo nhiệt. Lạ là con gà mái lau kia dưới ánh mắt theo dõi cao độ như thế còn có thể tiếp tục bình tĩnh nằm sấp trên ổ rơm khiến Yến Hồng hết sức bội phục.Công việc thường lệ hàng ngày của Đông Phương Manh là đi tuần tra ổ gà, sau đó cùng với con gà mẹ ngạo mạn kia mắt to trừng mắt nhỏ. Hễ ngồi chồm hổm xuống là ngồi nguyên ngày, cơ hồ quên cả ăn uống.Con gà này cũng khá kiên cường, liên tục nhiều ngày không ăn khong uống mà còn sống! Yến Hồng từng nghe người ta nói lúc gà mẹ nằm ổ thì phần lớn không ăn, cứ phải có người ép thì mới ăn một chút. Nàng vốn không tin, bây giờ chính mắt nhìn thấy không thể không bội phục, cho dù là một con gà cũng vĩ đại như thế.Vì thế lại khuyến khích Đông Phương Manh cho gà ăn. Đông Phương Manh làm sao biết mấy cái này, hắn chỉ biết dùng “trừng mắt pháp”, con gà kia hoàn toàn khinh rẻ hắn. Hết cách, Yến Hồng đành tự thân ra trận, con gà kia thi thoảng sẽ giữ thể diện cho nàng, ăn vài hạt thóc là xong việc.Lại cùng giày vò thêm mấy ngày. Yến Hồng thật lo cho sức khỏe Đông Phương Manh, ngày nào cũng ép hắn ăn nhiều một chút, đến buổi tối lại tha hắn về phòng ngủ, vì thế còn không tiếc hi sinh cuống họng ngũ âm[21'> không trọn của mình, hát khúc thôi miên cho hắn, tóm lại là để tên này làm việc nghỉ ngơi như bình thường.Nhưng ban ngày hắn vẫn cố chấp canh ổ gà, tư thế muốn cùng vịt con đồng cam cộng khổ. Yến Hồng thấy hắn nghiêm túc như thế, không tiện cản trở, bèn tùy hắn. Bản thân thì ngồi bên đọc sách, vẽ tranh, tán gẫu với vợ chồng Công gia, thỉnh thoảng đút tiểu ngốc ăn ít điểm tâm, hơn hai mươi ngày nhờ đó dễ dàng trôi qua. PHẦN 1: (102)Vào ngày thứ hai mốt, nhiệt độ không khí hơi hạ xuống, sáng sớm đã hơi lạnh. Yến Hồng đoán chừng hai ba ngày này vịt con sẽ ra đời, lo ổ gà không đủ ấm, không biết có nên kêu Lâm quản sự lấy thêm ít cỏ mềm lót ổ cho gà không. Ai ngờ qua tới nơi, tiểu ngốc đang cầm một cái áo muốn phủ lên trứng vịt, con gà mẹ tức giận cụp cánh xù lông, kiểu như muốn liều mạng với hắn.Yến Hồng hoảng hồn, vội vàng kéo hắn qua một bên. Nhìn kỹ lại, á, bộ đồ này hai ngày trước nàng mới may cho