XtGem Forum catalog
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326040

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

Hồng, cười.” Đông Phương Manh cười dùng ngón tay rảnh rang chạm vào mặt Yến Hồng, ánh sáng trong mắt còn rạng rỡ hơn mặt trời.“Ừ, thiếp rất vui vẻ.” Yến Hồng cũng chạm vào mặt hắn, thực sự nói cho hắn biết tâm tình của nàng. Thực ra nàng mất rất nhiều tinh lực mới hoàn hồn từ cơn kích động. Kích động khó tin quá lâu thiếu chút dọa đến hắn.“Hồng Hồng, vui vẻ”. Hắn cố chấp kiên trì. Trước mắt hắn mới chỉ có thể diễn tả hiểu biết của mình đối với cái thế giới này, giới hạn trong một từ đơn hoặc hai từ đơn ghép thành từ ngữ, những cái khác còn chưa thể cô đọng lại trong óc.“Ừ, Hồng Hồng vui vẻ, Manh Manh cũng vui vẻ.” Yến Hồng dựa theo phương thức diễn tả của hắn, bị hắn lây bệnh, lộ ra nụ cười ngốc nghếch.“Manh Manh, vui vẻ.” Hắn học nàng, nắm bắt từ vựng mới rất nhanh.“Xanh xanh… nước…”“Hồng hồng… hoa…”Dưới sự chỉ dẫn từng từ từng từ một của Yến Hồng, tốc độ nắm bắt từ ngữ của Đông Phương Manh tăng lên rất nhanh. Có điều trong thế giới của hắn, những đại từ có ý nghĩa như “ngươi”, “ta”, “này”, “kia” hắn còn chưa phân biệt được, vả lại trình độ tiếp thu từ láy của hắn hiển nhiên cao hơn từ đơn.Chờ Yến Hồng dắt Đông Phương Manh ôm mấy quả trứng vịt xuất hiện trước mặt Lâm quản sự và nhóm thị vệ đã mát mẻ sảng khoái thì, hứng thú của bọn họ với trứng vịt hoang còn cao hơn hắn. ĐƯơng nhiên, lúc này bọn họ còn chưa nghe Đông Phương Manh mở miệng nói chuyện.Vì thế Lâm quản sự hào hứng đề nghị bỏ mấy quả trứng này xuống suối nước nóng luộc ăn. Nhóm thị vệ đua nhau tán thành, Yến Hồng từ chối cho ý kiến. Nhớ đến thái độ bảo vệ mấy quả trứng vừa rồi của Đông Phương Manh, nàng quyết định… không nói gì hết, he he.Kết quả mọi người tốn nước miếng nửa ngày trời, Đông Phương Manh vẫn không ý thức được bọn họ đang ngấp nghé trứng trong tay hắn. Một tay hắn kéo Yến Hồng, một tay che chở trứng bảo bối của hắn, mắt đảo loạn xạ, mắt điếc tai ngơ trước đề nghị của các thị vệ.Lâm quản sự và thị vệ hết cách, đành chuyển sang tấn công Yến Hồng, định dùng đồ ăn ngon đả động nàng. Vừa nãy ‘Lỡ Chân Giết Nhầm’ một quả trứng rồi, đời nào Yến Hồng chịu thông đồng với bọn họ làm bậy, cười tít mắt không đáp, mặc bọn họ nhìn thiếu gia nhà mình ai oán lại không dám đưa tay ra đòi.Mấy người không chịu thôi chạy tới mấy bụi rậm gần đó bới móc một hồi, đào ra được mấy quả trứng vịt hoang thật, Yến Hồng kinh ngạc tán thán xong lại chờ xem kịch. Quả nhiên nhất thời sơ sẩy để Đông Phương Manh yêu trứng sốt ruột nhìn thấy, kết quả toàn bộ sung công, một quả cũng không cho họ, nhét hết vào vạt áo mình. PHẦN 1: (93)Yến Hồng hết sức bội phục thủ đoạn đánh cướp của Đông Phương Manh, thành thử không ngăn cản chút nào, chỉ ngồi nhìn. Thằng nhãi này không nói năng gì, chỉ đi tới trước mặt mấy người nhìn chằm chằm mấy quả trứng trong tay bọn họ, trừng đến nỗi mấy người sởn gai ốc, không thể không dâng trứng vịt lên. Lúc này tên cướp nào đó mới thôi, không nói không rằng quay lại bên cạnh nàng.Vẻ mặt ai oán của mấy người Lâm quản sự làm Yến Hồng vui không thể tả, đồng thời phát hiện mấy người trẻ tuổi này hoạt bát lên nhiều. Có lẽ là vì cuối cùng cũng phát hiện nàng không phải người khó ở chung nên cởi mở hơn một chút.Nhớ đến tiến bộ thần kỳ của Đông Phương Manh còn chưa nói cho cha mẹ chồng biết, Yến Hồng liền đề nghị xuống núi. Mấy tùy tùng tuy hơi mất mát vì không được thưởng thức món dân dã nhưng thấy sắc trời cũng không dám ở lâu, không dị nghị gì cùng nhau xuống núi.Dọc đường đi lại khiến bọn họ hoảng hồn mấy lần.Yến Hồng chỉ vào cây non nói với Đông Phương Manh “Manh Manh, cây.”Đông Phương Manh ngoan ngoãn đọc theo “Cây.”Thiếu chút nữa làm mấy người đó ngã sấp xuống.Đương nhiên bọn họ biết thiếu gia nhà mình có bao nhiêu năm không nói chuyện, nên nói là họ chưa từng có vinh hạnh nghe qua! Lúc này chỉ trong thời gian ngắn ngủi thiếu gia đột ngột bộc phát, nhất thời bọn họ khó mà kềm chế được thân hình hổ báo của mình.Yến Hồng cười trộm, ngoài mặt lại tỉnh bơ kéo Đông Phương Manh tiếp tục nhận thức thế giới.Người cơ hồ chưa từng mở miệng nói chuyện, một khi ý thức được mình có thể phát ra âm thanh, tự nhiên muốn sử dụng công năng này. Nhưng đồng dạng còn quá trúc trắc khi sử dụng công năng này, mỗi lần Đông Phương Manh phát âm gần như là nặn từng chữ ra, có khi hai má nghẹn đến đỏ bừng, vẫn chưa biết nên biểu đạt ra sao. Từ vựng trong đầu hắn thiếu hụt quá mức, kinh nghiệm đối thoại với người khác cũng không đủ để hắn có thể biểu đạt ý tưởng của mình một cách trôi chảy, giọng cũng thiên về tông trầm thấp, không hợp với gương mặt trẻ con của hắn.Nhưng toàn bộ Trấn Quốc Công phủ chẳng ai để ý điểm này. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, đối với họ mà nói đã là một kỳ tích rồi. Tuy rằng trước mắt Đông Phương Manh chỉ nói chuyện với một mình Yến Hồng.Song điều này không ảnh hưởng tí nào đối với vợ chồng Công gia mong chờ hắn nói chuyện. Yến Hồng nhìn hai ông bà trên đường trở về cứ mải mê dụ Đông Phương Manh nói chuyện, trong lòng hết sức cảm thán, nhớ đến phản ứng của hai ông bà khi ấy, vừa buồn cười lại vừa xót xa. PHẦN 1: (94)Khi hai ông bà thấy Yến Hồng d