Old school Swatch Watches
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

này thành bộ dạng như bây giờ, thật sự là một pho sử thi đẫm máu và nước mắt đấy…Đông Phương Manh tắm xong đi vào phòng không thấy Hồng Hồng yêu dấu, ngẩn người nửa ngày mới sang phòng kế bên, quả nhiên thấy nàng đang ở cùng bọn nhỏ.Yến Hồng nghe tiếng động quay đầu thấy tóc hắn còn nhỏ nước, không kịp nghe đáp án của bọn trẻ, vội vàng đứng dậy lấy khăn lông kéo hắn ngồi xuống lau tóc. Bây giờ trời vẫn còn lạnh, tóc ướt như vầy rất dễ nhiễm lạnh.Cái Làn Nhỏ tính rất hoạt bát, hiện tại lại chính là lứa tuổi lắm vấn đềm mở miệng thắc mắc: “Rõ ràng tam thúc là người lớn vì sao còn phải để thẩm lau tóc cho thúc chứ? Bà nội nói chỉ có con nít mới cần người lớn chăm sóc…”Đôi mắt đẹp của Đông Phương Manh chuyển qua nhìn nó, đáy mắt dịu dàng hết sức nhưng chỉ cười cười không đáp. Ngược lại Cây Đuốc Nhỏ thanh minh thay cha nó: “Tóc cha trước giờ đều do mẹ lau, cái này không liên quan gì lớn hay nhỏ.”“Nhưng mẹ muội đâu có lau tóc cho cha muội…” Cái Làn Nhỏ vừa so sánh, lại cảm thấy mẫu thân mình khác xa tam thẩm.“Huynh lớn rồi cũng sẽ để nương tử huynh lau tóc cho.” Ống Thổi Nhỏ không mở miệng thì thôi, nói một cái là kinh hồn.Yến Hồng nghe xong sửng sốt quay đầu nhìn con trai thứ một cái, thấy mặt nó nghiêm túc mà thành thực, không nhịn được bật cười, thằng nhãi này có chí khí ghê nhỉ…Mấy đứa nhỏ tranh nhau phát biểu lớn lên sẽ làm gì. Áo Bông Nhỏ sớm đã lăn vô trong cùng ngủ đến trời đất tối đen, nó chờ nửa ngày cũng không nghe mẹ kể chuyện xưa, mà sâu ngủ thì không chờ nó, thật chịu hết nổi, bại trận luôn rồi. Mấy đứa còn lại ầm ỹ như thế cũng không đánh thức nó được.Đông Phương Manh chớp cơ hội ôm eo thê tử, tặng một nụ cười mỉm ngọt ngấy chết người, khụ, là nụ cười thuần khiết.“Manh Manh đừng rộn, tóc còn chưa khô này.” Yến Hồng nhẹ giọng mắng yêu hắn, động tác trên tay vẫn dịu dàng, liếc trộm bọn nhỏ một cái, phát hiện chúng đang thảo luận nhiệt liệt, không chú ý đến mình, thế là tức tốc chụt lên môi hắn một cái, thấy mắt hắn sáng ngời ngời không dời khỏi mặt mình, trong bụng mừng rỡ như thiếu nữ hoài xuân. PHẦN 3: (87)“Woa woa, thẩm thẩm hôn tam thúc, Cái Làn Nhỏ thấy rồi nhé!” Nhóc con tinh mắt phơi bày hành vi của Yến Hồng ngay tại trận, mắt mấy đứa kia như đèn pha rọi tới.Yến Hồng hắng giọng, chuyện này trải qua nhiều rồi, đâu bị một câu của con nít ranh hù nữa? Cực kỳ thản nhiên đáp lại: “Ừ, vừa rồi thẩm ra câu hỏi nha, Cái Làn Nhỏ có đáp án chưa? Trả lời giỏi, thẩm có phần thưởng!”Mấy nhóc con vừa nghe còn có chuyện hay như thế, vội vàng giơ tay lên: “Tết Thượng Nguyên phải ăn bánh trôi, treo lồng đèn đỏ, dán giấy màu, đốt pháo…”Đông Phương Manh không nhịn được dán môi lên môi Yến Hồng, may mà hắn làm cha nhiều năm nay, cũng biết có vài việc không thể làm hết sức trước mặt bọn trẻ, liếm mấy cái rồi thôi, trong mắt còn sóng tình nồng nàn chưa tan. Yến Hồng thấy thế, kề tai hắn thì thầm: “Một lát về phòng, Manh Manh muốn làm sao thì làm.”Cả gương mặt Đông Phương Manh sáng ngời, lập tức muốn kéo Yến Hồng về phòng. Yến Hồng đưa mắt về phía giường, tỏ ý nàng phải giải quyết bọn nhỏ trước, lúc này Đông Phương Manh mới ngồi lại chỗ cũ, chỉ là ngồi mà nhấp nhổm.Yến Hồng cũng không nỡ để hắn nhịn, vừa hay tóc đã khô hơn nửa, liền nói nhỏ: “Manh Manh về phòng trước đi, một lát Hồng Hồng về.”Chuyện giữa vợ chồng, nàng và hắn xưa nay không giấu diếm, hắn thẳng thắn quen, nàng cũng học được cách đơn giản.Đông Phương Manh gật đầu, đi tới canh giường hôn từng đứa một, chút ngủ ngon xong, lúc đi ra ngoài thì lại quay đầu, mím môi nói với Yến Hồng: “Nhớ nhanh.” Yến Hồng cười gật đầu, lúc này hắn mới đi ra.“Mẹ, mẹ, tết Thượng Nguyên phải làm rất nhiều chuyện nhé, phải đốt pháo nè, bắn pháo bông nè…”“Cái Làn Nhỏ cũng định nói, còn phải ăn bánh trôi, treo đèn lồng…”“Còn đi dạo hội đèn, giải câu đố đèn…”Mấy đứa nhỏ giành nhau nói đáp án, Yến Hồng cười gật đầu liên tục: “Ừ ừ, các bảo bối đáp đúng rồi. Vậy mẹ thưởng, kể một câu chuyện có liên quan đến tết Thượng Nguyên, các bảo bối có muốn nghe không nào?”“Muốn!” Dàn hợp xướng đồng thanh.“Chuyện kể rằng, xưa thật là xưa, chim ác thú dữ rất nhiều, làm hại người và gia súc khắp nơi, mọi người tổ chức lại đánh giết chúng. Có một con chim thần do lạc đường mà rơi xuống nhân gian, vô tình lại bị thợ săn không biết đầu đuôi bắn chết.Sau khi thượng đế biết chuyện cực kỳ tức giận, lập tức truyền chỉ, ra lên cho thiên binh đúng ngày mười lăm tháng giêng tới nhân gian phóng hỏa, thiêu rụi sạch sẽ con người, gia súc và tài sản của nhân gian. Nữ nhi của thiên đế lòng dạ tốt bụng, không nhẫn tâm nhìn thấy bá tánh vô tội chịu khổ, liền bất chấp nguy hiểm tính mệnh, lén lút cưỡi mây lành xuống nhân gian, báo tin tức này cho con người biết. Mọi người nghe tin xong, giống như bị sét đánh xuống đầu, hoảng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt. PHẦN 3: (88)Hồi lâu mới có một ông lão nghĩ ra một cách. Ông nói, đúng vào ngày mười bốn, mười lăm, mười sáu tháng giêng, ba ngày này mỗi nhà đều ở nhà giăng đèn kết hoa, đốt pháo, bắn pháo bông. Như vậy, thiên đế sẽ tưởng mọi người đều bị thiêu chết hết