
yêu. Yến Hồng ở trong phòng thật sự nhàm chán, đọc sách thấy nói “Lấy tuyết trên cây nấu nước trà, vị ngọt khí thanh” cũng muốn học đòi văn vẻ một chút. Nhưng hiện tại mình còn đang “mang tội trên người”, đoạn tuyệt duyên nợ với tuyết, đành bảo mấy nha đầu vào vườn quét ít tuyết trên lá thông, sau đó hào hứng pha trà. PHẦN 3: (53)Ngay cả “nghệ thuật” trà đạo nàng còn không hiểu thì nàng nếm ra chỗ khác lạ mới tài đó, uống như trâu hút mấy tách, cảm thấy đâu có khác gì trà pha bằng nước giếng bình thường, hết sức thất vọng, cảm thấy cấu tạo đầu lưỡi của đám văn sĩ quả nhiên không giống người thường, vậy mà cũng nếm ra được mùi vị phong nhã.Uống xong canh, nàng ngủ trưa, Đông Phương Manh đi qua chỗ lão phu nhân đón Cây Đuốc Nhỏ. Gần đây nhóc con ở chung với cha nhiều hơn, ngủ trưa cũng phải có cha ngủ cùng, bằng không không chịu ngủ còn khóc ầm ỹ. Mỗi ngày đến giờ ngủ trưa Đông Phương Manh lại đi đón nó về Lạc Phong Uyển, nhóc con được đãi ngộ tốt làm Yến Hồng ghen tị.Kết quả Đông Phương Manh đi chưa được một lát đã quay về. Đứng ở cửa nhìn chòng chọc Yến Hồng không rời mắt.Yến Hồng hết sức thắc mắc, mặt hắn nhìn khó coi quá, nghiêm túc hiếm thấy.“Sao vậy, Manh Manh?” Con cũng chưa đón về, sắc mặt còn tệ như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?“Hồng Hồng, không nghe lời.” Nửa ngày, hắn quăng ra một câu, ngữ điệu y chang lúc bình thường nàng dạy Cây Đuốc Nhỏ.Yến Hồng cẩn thận ngẫm nghĩ mình không nghe lời chỗ nào. Trừ việc bị mọi người phê bình một lần, hình như không có thật mà… thấy hắn vẫn nghiêm mặt, Yến Hồng chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Bộ dạng hắn thế này, không đến hình bộ làm thật đáng tiếc, phạm nhân mà thấy có tên nào không dám khai, không khai nhìn chết ngươi!Thấy bộ dạng “không tỉnh ngộ” của nàng, hắn tức giận mím môi, cuối cùng đi lại chỉ vào hồ trà trên bàn, bực bội: “Tuyết, không thể đụng.”Hic, không phải không được đi chỗ có tuyết thôi sao… sao lại thăng cấp thành không được đụng tuyết rồi? Huống chi nàng không có đụng à! Mà nói lại, sao hắn biết nàng dùng tuyết pha trà? Kẻ nào không giữ mồm giữ miệng hả, hại chết nàng rồi…Hiện giờ nàng sợ nhất là hắn nghiêm mặt! Hễ hắn nghiêm mặt nàng lại chột dạ, không làm gì cũng chột dạ! Có câu châm ngôn thế này, một lần lỡ bước ân hận ngàn năm, ông trời không nên đổ tuyết, bằng không nàng cũng không sa chân >_ Nguyên gốc “vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi”. X