
, muốn mấy đứa thì mấy, nàng không chê nhiều. PHẦN 3: (43)“Woa, muội giống Manh Manh rồi, học ngây người hả?” Tiểu thập lục, à không, hiện tại là nhị tẩu của Yến Hồng, ở kinh thành không được mấy ngày đã chạy về, lý do hay ho là về sớm hầu hạ cha mẹ chồng, thực tế á…Đông Phương Tề cười hề hề đi theo, vài lọn tóc trượt xuống che mắt, hắn nhẹ nhàng thổi, lông mi rung rinh mái tóc bay bay, lại thêm mấy phần tuấn tú. Yến Hồng ngày ngày đối mặt với Manh Manh giống y hắn, khả năng miễn dịch rất khá, tiểu thập lục thì hơi khó, nhìn tới hai mắt sáng trưng.“Chúc mừng đệ muội, ừm, Manh đệ làm khá lắm!” Đông Phương Tề tìm cái ghế ngồi xuống, nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau đâu, nàng không bình luận.Mấy ngày nay những câu đại loại thế này nàng nghe nhiều lắm, cơ bản đơ luôn rồi, không hở ra là đỏ mặt nữa.Đông Phương Manh miệng lầm bầm từ ngoài đi vào, vừa rồi lão phu nhân kêu hắn qua nói chuyện, phỏng chừng lại là mấy vấn đề nghe nhàm tai lần trước có Cây Đuốc Nhỏ đây mà.“Manh đệ nói cái gì thế?” Đông Phương Tề nhiệt tình chào đệ đệ.Đông Phương Manh nhìn nhị ca hắn một cái, đi thẳng tới ngồi bên cạnh Yến Hồng, làm ảo thuật lấy ra một trái táo đưa cho nàng, hai mắt sáng ngời đầy mong chờ: “Rửa sạch rồi.”“Giỏi quá!” Yến Hồng vỗ tay khen ngợi, sau đó cầm lấy táo nhìn, hỏi: “Trái táo lớn quá, chia ra ăn?” Kỳ thật đối với nàng mà nói, muốn tiêu diệt cả quả này không khó, nhưng nàng yêu cảm giác chia sẻ đồ ăn với hắn.Đông Phương Manh gật đầu, tìm chung quanh, không tìm thấy dao. Tiểu thập lục bèn đưa một con dao găm tinh xảo ra: “Manh Manh, cầm, dùng cái này.”Đông Phương Manh không do dự nhận lấy, Đông Phương Tề lo lắng đứng dậy lại gần nói: “Manh đệ, để nhị ca làm cho, cắt trúng tay thì làm sao?”Yến Hồng và tiểu thập lục nhìn nhau, đôi bên đều hết chỗ nói. Đông Phương Manh có thiếu hụt thì cắt trái táo vẫn được mà.May mà Đông Phương Manh xưa nay không nhìn nhị ca hắn thành quen rồi, tự mình cắt táo thành bốn phần chỉ nhìn mắt thường tuyệt đối không phân biệt được lớn nhỏ, đầu tiên đưa cho Yến Hồng, lại đưa tiểu thập lục, sau đó tự cắn một miếng, phớt lờ Đông Phương Tề vẫn hăm he nhìn hắn, cầm miếng cuối cùng quay lại ngồi cạnh Yến Hồng.“Manh đệ, nhị ca ở đây này!” Đông Phương Tề không thể không xụ mặt nhắc nhở sự tồn tại của hắn.“Manh Manh, nhị ca chưa có kìa.” Yến Hồng thật tình không nhẫn tâm thấy Đông Phương Tề lần nào cũng chịu đãi ngộ như thế, thành thử cũng nhắc giúp.Đông Phương Manh rũ mắt nhìn táo trong tay, lại nhìn Yến Hồng, sau đó đưa miếng mình đã cắn một nửa cho Đông Phương Tề, có vẻ mất hứng trừng hắn một cái. Đông Phương Tề đành bất lực lắc đầu than: “Được rồi, ca ca không giành với đệ…” PHẦN 3: (44)Sau đó ai oán ngồi lại chỗ cũ, tiểu thập lục không nhịn được cười trộm, nhìn tướng công nhà nàng lăn xuống địa vị gì thế này, đồng tình nhét miếng táo của mình vào miệng hắn.Yến Hồng nói với Đông Phương Manh: “Manh Manh ăn còn dư mà cho ca ca, như vậy không tốt, không lễ phép nha.” Ánh mắt lại rất dịu dàng, hắn thẳng tính, nghĩ gì làm nấy, sẽ không đắn đo nhân tình thế thái. Nói không chừng cũng là ăn hiếp Đông Phương Tề, ăn hiếp ngầm, ha ha.Đông Phương Manh hơi tủi thân: “Cất lại, Hồng Hồng ăn.” Sau đó đưa một phần tư miếng táo còn lại cho Yến Hồng.Hóa ra là để dành cho nàng…Tiểu thập lục cảm động, suy bụng ta ra bụng người, véo mũi Đông Phương Tề: “Chàng xem Manh Manh nhà người ta kìa, có gì ngon cũng biết cất cho Hồng Hồng, chàng toàn giành đồ ăn với người ta, hứ!” Sau khi nàng gả vào không thể gọi Yến Hồng là tỷ tỷ nữa, bèn bắt chước Manh Manh gọi tên.Đông Phương Tề oan uổng nặng, chẳng phải lần nào hắn cũng nhường nàng sao, có bao giờ thắng đâu…Yến Hồng thừa lúc hai vợ chồng kia đang mắng yêu không chú ý, mỉm cười bóp bóp tay Đông Phương Manh: “Không sao, táo còn, Hồng Hồng muốn ăn nữa, Manh Manh lại đi lấy, miếng này cho nhị ca, được không?” Thật ra nàng biết Manh Manh cũng rất có cảm tình với nhị ca hắn, chỉ là tiềm thức luôn muốn hắn ăn mệt, khụ, đại khái là người thành thật chơi ác.Đông Phương Manh gật đầu, lại cho miếng táo đã cắn một nửa vào miệng, nghĩ nghĩ, cắn xong lại đưa đến trước mặt Yến Hồng, chớp mắt. Yến Hồng hiểu ý há miệng cắn một miếng nhỏ, hắn mới cao hưng lấy quả còn lại ra gọt.Sau đó chia làm bốn lấy một miếng ra đưa cho Đông Phương Tề: “Nhị ca ăn.”Đông Phương Tề mừng đến phát khóc, trời xanh rốt cuộc cũng mở mắt rồi sao? Đệ yêu dấu của hắn gọi hắn nhị ca rồi! Còn cho hắn táo nữa, hu, cảm động quá.Tiểu thập lục trợn trắng mắt, đức hạnh chưa kìa. Dứt khoát mặc kệ hai huynh đệ, y chang con khỉ nhảy tới bên cạnh Yến Hồng, ngó trái ngó phải, cười nhe hàm răng trắng: “Ta sắp làm bá mẫu rồi, ha ha, ha ha.” Giọng điệu cực kỳ quỷ dị.Yến Hồng biết tính nàng trẻ con, trêu chọc: “Nhị tẩu thích trẻ con như thế thì mau sinh một đứa đi!”Mặt tiểu thập lục nháy mắt đỏ bừng, ngượng nghịu nói: “Ôi cha, người ta mới gả vào mấy ngày, muội đã cười người ta thế rồi…” Quẫn chút xíu đã hiện nguyên hình ngay: “Lần trước ta không được thấy Cây Đuốc Nhỏ chào đời, lần này nhất định phải thấy Cây Đuốc Nhỏ Nhỏ sin