
Đuốc Nhỏ đứng ở một góc không ai chú ý chăm chú cho con uống nước. Vẫn là Đông Phương Ngọc phản ứng lanh lẹ, mỉm cười an bài hạ nhân giải tán khách khứa, lễ bái đường dời lại sau. Dù chân tướng thế nào thì chuyện trong nhà không thể bêu rếu ra ngoài, nhất là dính líu đến hoàng thất.Xử lý hiện trường xong, chỉ còn lại người nhà Công phủ. Đông Phương Ngọc đưa mắt ra hiệu, hạ nhân lục tục lui ra, cửa cũng có sai vặt thông minh canh gác. Cửa vừa đóng, Đông Phương Tề lập tức cởi khăn trùm đầu.Dưới khăn là một khuôn mặt tức tới chảy nước mắt, răng cắn chặt lấy môi, hai mắt nhắm chặt, nước mắt tuôn như suối. Mọi người hít một hơi lạnh, đến nữ tử tự xưng thập lục công chúa cũng thế, kế đó tức giận la hét inh ỏi: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn dám giả mạo mặt của bổn công chúa nữa, thật sự quá ti bỉ mà, bổn công chúa mà biết ngươi là ai, nhất định nói phụ hoàng trị tội ngươi!” PHẦN 3: (31)Bị người ta chỉ trích như thế, tân nương lại không nói một câu, chỉ là không chịu mở mắt, cả người run lên, có vẻ tức tới cực điểm.“Đủ rồi!” Đông Phương Tề quát lớn một tiếng, âm trầm hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng ta là giả, ngươi là thật?!” Hôn lễ duy nhất trong đời lại xuất hiện trò hề này, có thể hiểu được vì sao Đông Phương Tề tức giận.“Giỏi cho Đông Phương tiểu nhị, ngươi ngươi ngươi ngươi còn dám nghi ngờ ta! Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới thoát ra khỏi rương, không kịp đi tìm phụ hoàng làm chủ, cố sống cố chết đuổi tới nơi này, sợ ngươi cưới người không biết!” Giọng điệu điêu ngoa không nói lý lẽ vừa phát ra, mọi người đều thở phào, ít nhất giọng điệu nói chuyện của thập lục công chúa là đúng bài rồi.“Ngươi còn gì để nói?” Đông Phương Tề nhìn nữ tử nổi nóng một cái, quay sang lạnh lùng hỏi nữ tử bên cạnh.“Tướng công, chàng tin đồ giả mạo không biết từ đâu ra này mà không chịu tin thiếp ư?” Giọng vị thập lục công chúa này hình như tức đến phát run, nói ra cũng thật khéo, giọng hai người cũng không phân cao thấp, lần này sự tình thật hóc búa đây.“Ngươi không biết xấu hổ, hắn không phải tướng công ngươi, đừng có gọi bậy!” Vị đối diện nghe xong nổi khùng, tức giơ chân.“Ngươi mới có ý đồ, dám giả mạo bổn công chúa, đợi bổn công chúa bẩm báo phụ hoàng, ngươi chờ tru cửu tộc đi!” Cái vị chiếm lợi thế cũng không chịu thua kém, lau nước mắt, hai nữ nhân bắt đầu quát nhau.“Ngươi là đồ giả mạo!” Khăn đỏ chỉ tay, trực tiếp mở miệng mắng.“Ngươi mới là đồ giả mạo, không phải, ngươi là hàng nhái! Cả nhà ngươi đều là hàng nhái!” Vị này cũng không dễ mắng, chỉ là nàng vừa nói câu này, Yến Hồng biết ngay ai mới là thập lục công chúa thứ thiệt.Khăn đỏ còn định nói gì đó thì thấy Đông Phương Tề nhắm mắt, xoa huyệt thái dương, quát khẽ: “Im miệng hết cho ta!”Kế đó buông lụa đỏ, đi tới đối diện, nhìn đôi mắt to tràn trề lửa giận đột nhiên cười thành tiếng, vươn tay ôm nàng vào lòng nhéo mặt nàng: “Đồ ngốc nhà nàng không phải xưa nay luôn tự hào thông minh tuyệt đỉnh sao, sao lại bị người ta ám toán?!”“Chàng tin ta là thập lục rồi?” Hạnh phúc tới quá đột ngột, trái banh lửa còn đang nhảy dựng lên lập tức tắt ngóm, bốc khói nghi ngút. PHẦN 3: (32)“Nói nhảm, nàng tưởng ta ngốc như nàng sao? Có điều nha đầu dã man, may mà nàng tới, bằng không ta cưới người khác thật thì làm sao giờ…” Đông Phương Tề than khẽ, ôm nàng càng chặt hơn, mặc kệ thân nhân hoặc người xem nghĩ sao.“Đông Phương Tề, ngươi bị mỡ heo bịt mắt à? Ta mới là thật!!!” Khăn đỏ tức đến nỗi khăn đầu cũng ném, xông tới định tách hai người đang ôm nhau ra.“Đủ rồi, tốt nhất ngươi thành thật khai ra, rốt cuộc ngươi là ai?” Đông Phương Tề ôm thập lục công chúa nhanh chóng né sang một bên, lạnh lùng nói.“Ta, ta là thập lục công chúa, ta là Thính Đào công chúa.”“Chỉ dựa vào điểm này, ta dám chắc ngươi không phải. Kỳ thật thập lục rất chán ghét cái tên hơi nam tính của mình, người khác không cẩn thận nhắc tới là nàng bất mãn, huống chi còn tự nói nữa, Thính Đào công chúa á?” Đông Phương Tề nói đến đây đột nhiên bật cười, bị người trong lòng hung hăng lườm nguýt, tên này còn không biết thẹn nữa, mỗi lần ghét bỏ nàng phiền toái liền đem tên nàng ra chọc tức nàng!“Ta, ta tức quá nói bừa!” Thật đúng là tức tới hồ đồ rồi, nên mới quên nha đầu này ghét nhất người khác nhắc tên nàng.“Còn một điểm nữa, ta và thập lục công chúa từng ở chung một thời gian, có lẽ ngươi không biết, cái từ ‘Hàng Nhái’ này là ta dạy cho công chúa. Vừa rồi ngươi nghe nàng nói từ đó, thật ra ngươi không biết ý nó là gì đúng không?” Yến Hồng cũng đứng ra, cười híp mắt giải đáp giùm khăn đỏ.“… Ai, ai nói ta không biết? Nhất thời ta không nghĩ ra mà thôi…” Kỳ thật khăn đỏ đã hoảng hốt lắm rồi, bởi vì nàng ta căn bản không biết nữ tử đứng ra nói chuyện là ai. Người trong lòng sắp thành thân, tân nương lại không phải là mình, nàng ta uất hận, nàng ta không cam lòng, nhìn thập lục soi gương cười ngọt ngào, nàng ta không sao duy trì vẻ mặt hòa nhã được nữa. Vì sao không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề! Dựa vào đâu không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề! Nàng ta có chỗ nào không bằng thập lục?!Lấy hết can đảm tìm m