àn Chính Trung chạy tới đầu tiên, nhìn nhìn ánh lửa trong phòng cao tận trời, sau đó lại nhìn nha hoàn mới từ bên trong chạy ra, hỏi:“Phu nhân đâu?”
Nha hoàn còn đang kinh hoàng lúc này mới nhớ tới chủ tử, kêu “A” một tiếng.
Đoàn Chính Trung lập tức hiểu được, trong nháy mắt liền vọt vào trong phòng.
Có lẽ do âm thanh bên ngoài rất lớn, Cầu Mộ Quân sốt còn chưa lui cũng tỉnh lại, còn chưa kịp thấy rõ tình huống phòng trong đã bị nghẹn, ho không ngừng.
Tuy rằng đau đầu, thậm chí bị khói hun khiến ý thức có chút mơ hồ, nhưng thấy cả phòng chìm trong ánh lửa, nàng vẫn biết chuyện nàng phải làm bây giờ chính là chạy thoát thân.
Thân thể giống bị hút hết khí lực, ngay cả từ trên giường đứng dậy đều khó khăn, Cầu Mộ Quân giãy dụa, rốt cục ngồi dậy.
Trước mắt tràn đầy khói đặc, ngoại trừ chút ý thức này, trong đầu nàng trống rỗng.
“Ngươi làm cái gì!” Đoàn Chính Trung đột nhiên từ trong làn khói đặc lao ra, chạy đến bên giường hét lớn một tiếng, sau đó ôm lấy nàng liền chạy trở về.
Lúc này trên người hắn không có mùi hoa nhài nồng mặc, mà là một loại hơi thở khác. Hơi thở kia nàng chưa từng ngửi qua, có cảm giác dương cương thực làm cho người ta lưu luyến, tiến sâu vào trong lòng nàng, khiến cho nàng muốn cứ như vậy mà bình thản ngủ.
Nàng nhanh chóng được ôm ra khỏi phòng, gió đêm thổi đến, làm cho ý thức của nàng dần dần rõ ràng.
Quản gia đã sai người múc nước đến, khẩn trương cứu cháy, Đoàn Chính Trung trực tiếp ôm Cầu Mộ Quân vào phòng hắn.
Lại an ổn nằm ở trên giường, Cầu Mộ Quân đã rất thanh tỉnh, mở to mắt nhìn Đoàn Chính Trung. Bởi vì Đoàn Chính Trung đang lấy ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn nàng.
“Thế nào? Muốn chết sao? Muốn vì hắn tự sát sao? Ta sao không thấy ngươi là một người dễ dàng liền muốn chết như vậy.” Đoàn Chính Trung nhìn chằm chằm nàng hung hãn nói.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (39)
Chính văn Chương 26: Lại cầu xin tha thứ
Editor: mèomỡ
“Thế nào? Muốn chết sao? Muốn vì hắn tự sát sao? Ta sao không thấy ngươi là một người dễ dàng liền muốn chết như vậy.” Đoàn Chính Trung nhìn chằm chằm nàng hung hãn nói.
Cầu Mộ Quân lẳng lặng nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn khi thấy hắn kích động, sau đó dung giọng nói suy yếu nói:“Ta không phải muốn chết, là sau khi uống thuốc, đầu óc có chút không tỉnh táo, không có sức lực chạy ra ngoài.”
Đoàn Chính Trung sửng sốt một chút, nhìn nàng, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Sau đó nói:“Vậy…… Nếu không muốn chết là tốt rồi, dưỡng bệnh cho tốt đi.” ( Chết anh đi, ai bảo cứ thích suy đoán lung tung =)) )
Cầu Mộ Quân trầm mặc một chút, nói:“Cám ơn ngươi tiến vào cứu ta.”
Đoàn Chính Trung không lên tiếng, xoay người đi ra cửa.
Lúc này một nha hoàn vừa khéo bưng thuốc lại, Cầu Mộ Quân đột nhiên nghĩ ra, muốn xuống giường, lại không thành công, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu sốt ruột nói:“Ngươi tha cho Cận Nhi cùng mọi người được không?”
Trong phòng chủ tử cháy, sai lầm như vậy ở trong Đoàn phủ sẽ bị xử trí như thế nào đây?
Đoàn Chính Trung chậm rãi quay đầu lại, hắn vẫn bình tĩnh nói:“Vì sao ngươi luôn thích tự cho mình là đúng như vậy, luôn xen vào nhiều việc như vậy? Ngươi dù sao cũng là con gái của Cầu Vĩ, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đối chọi cùng ta, ngươi cho rằng làm như vậy có thể rời khỏi Đoàn phủ sao? Nói cho ngươi, khi ta có thể bỏ ngươi ta đương nhiên sẽ làm, nhưng ít nhất, bây giờ, trước khi Hoàng Thượng băng hà, ngươi đừng mơ tưởng.”
“Không phải, ta chưa từng muốn dùng phương thức đắc tội ngươi để rời khỏi Đoàn phủ!” Cầu Mộ Quân rốt cục ngồi dậy, lập tức nói:“Ta cũng biết bo bo giữ mình, nhưng việc này phát sinh trước mắt ta, không cố gắng, không ngăn cản, thật sự là ta không làm được. Có lẽ trừng phạt này ở trong cung là chuyện bình thường, có lẽ ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng ta không phải người trong cung, ta cũng không có được tư tưởng của ngươi, ta chỉ biết, nô tài cũng là người, bọn họ bán mình cho Đoàn phủ, ngươi có thể sai khiến bọn họ, có thể đánh chửi bọn họ, nhưng lúc ngươi trách phạt bọn họ không thể có chút trắc ẩn sao? Hơi chút liền bán đi thanh lâu, hơi chút liền đánh gãy chân, vậy khác gì giết bọn họ?”
Đoàn Chính Trung cười lạnh một chút, nói: “Ta chính là người như vậy, ta không coi bọn họ làm người, không có lòng trắc ẩn, vốn ngươi không cần phải nhìn thấy những điều này, nhưng ngươi lại tự cho là thông minh đắc tội Hoàng Thượng, đây chính là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi!”
“Ta đắc tội Hoàng Thượng thì sao? Ta chỉ hối hận thủ đoạn của ta không đủ cao minh, cũng không hối hận không tiến cung. Cho dù gả cho ngươi thì sao nào, cho dù phải chịu đựng sự tàn nhẫn của ngươi thì thế nào, cũng tốt hơn so với làm tú nữ, tốt hơn so với việc trở thành một phần hậu cung của Hoàng Thượng!” Trong lúc xúc động, Cầu Mộ Quân nói ra lời nói lớn mật.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (40)
Đoàn Chính Trung nhìn nàng, thật lâu, ngữ khí bình tĩnh nói:“Đúng vậy, ngươi quả thật không thể vào hoàng cung, ở trong này ít nhất ta cam đoan n
