XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210514

Bình chọn: 8.5.00/10/1051 lượt.

cảnh tượng này, lập tức nghĩ, chẳng lẽ là thần thú trên trời, liền vội quỳ xuống.”

Hoàng thượng nghe đến đây dường như có chút hứng thú, quay đầu nhìn về phía hắn chăm chú nghe hết.

Lúc này Thích Tĩnh nói: “Người trên lưng rùa kia đúng là thần tiên bay tới, thần quỳ trên mặt đất không dám nhìn thẳng, tiên hạc dùng một giọng nữ thật êm tai nói ‘ Thích Tĩnh, bản đại thần nghe ngươi luôn hướng lên trời khẩn cầu hi vọng Hoàng thượng nhân gian các ngươi có được thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi đã lâu, liền xuống dưới nhìn xem. ’

Thần vội dập đầu nói: ‘Đa tạ đại thần, thần khẩn cầu đại thần có thể chúc phúc cho nhân gian, để long thể Hoàng thượng sớm ngày bình phục. ’

Tiên hạc kia nói: ‘Được rồi, Hoàng thượng nhân gian vốn là Thiên Tử, trên trời đương nhiên che chở, chính là bản đại thần thấy ngươi cũng coi như thành tâm, liền ngoại lệ nói cho ngươi, vừa khéo mấy ngày trước đây, bản đại thần vô ý để một hạt sen rơi xuống nhân gian, hạt sen kia vốn là vật trên trời, đến nhân gian để phàm nhân ăn không khỏi làm nhiễu loạn trật tự nhân gian, liền muốn nhặt nó về, nhưng chút việc nhỏ này ta cũng lười đi. Ngươi phải đi nhặt lại hạt sen này, cho Thiên Tử ăn, mọi bệnh đều đi, kéo dài tuổi thọ đương nhiên là không nói chơi. Thiên Tử cũng không phải phàm nhân, ăn được tiên phẩm. ’ ”

Nói đến đây, Hoàng thượng nhịn không được hỏi: “Thích ái khanh thực nằm mơ như vậy sao?”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (89)

Thích Tĩnh nói: “Thần sao dám lấy giấc mơ đến lừa gạt Hoàng thượng? Hoàn toàn chính xác.”

Hoàng thượng vội hỏi: “Vậy hạt sen từ trên trời rơi xuống giờ đang ở nơi nào? ”

Thích Tĩnh nói: “Thần nghe tiên hạc nói như vậy, thần cũng vội hỏi. Tiên hạc nói nàng ở trên trời xem qua, dường như ở kinh thành có một nơi tên là ‘Oanh Thanh Trì ’. Một ngày trên trời, một năm dưới hạ giới, hạt sen chỉ sợ là rơi xuống lúc ‘Oanh Thanh Trì ’ bắt đầu được xây dựng, bây giờ khẳng định đã được xây xong vài năm rồi, ngay tại bên trong tường phía đông ‘ Oanh Thanh Trì ’.”

Hoàng thượng nhìn Đoàn Chính Trung vội nói: “Mau, mau phái người đi tìm xem, ‘Oanh Thanh Trì’ ở nơi nào? ”

Đoàn Chính Trung chậm rãi nói: “Hoàng thượng, bể trong phủ nô tài, đúng là tên ‘ Oanh Thanh Trì ’, không biết có phải không.”

Thích Tĩnh kinh hãi nói: “Như thế thật tốt quá, không cần đi tìm , Hoàng thượng, không bằng thần lập tức dẫn người đến phủ Đoàn tổng quản, lấy hạt sen kia ra. Dù cho là thần nằm mơ lung tung, hay thực sự là tiên hạc hiển linh, đi xem mới rõ.”

Hoàng thượng gật đầu nói: “Chính Trung, vậy ngươi dẫn Thích ái khanh đến phủ ngươi nhìn xem.”

“Dạ, hoàng thượng.” Đoàn Chính Trung đứng dậy nói.

Đoàn Chính Trung quay đầu lại, Thích Tĩnh mỉm cười với hắn.

Đoàn Chính Trung, Thích Tĩnh, còn có Thích Sóc Ly, mang theo 30 cấm quân, cùng nhau vào Đoàn phủ.

Cầu Mộ Quân còn ở trong phòng rối rắm không biết làm thế nào vừa không mất mặt, vừa có thể chuyển về, Linh Lan vội vội vàng vàng chạy tới.

Chính văn Chương 168: Ngoài ý muốn

Editor: mèo mỡ

Cầu Mộ Quân còn ở trong phòng rối rắm không biết làm thế nào để vừa không mất mặt, vừa có thể chuyển về, Linh Lan vội vội vàng vàng chạy tới.

“Phu nhân, không biết xảy ra chuyện gì, lão gia mang theo rất nhiều binh lính cầm đao vào trong phủ rồi!”

Cầu Mộ Quân ngẩn người, nói: “Ngươi không nhìn lầm chứ? Quả thật là lão gia mang theo người vào trong phủ sao?”

Linh Lan vội gật đầu nói: “Nô tì thấy rõ ràng, lão gia đi phía trước, bên cạnh hình như còn có hai người.”

Cầu Mộ Quân ném quyển sách trên tay, vội vàng chạy ra cửa.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (90)

Mới đi vài bước, đã thấy một đại đội người đi vào trong viện khiến nàng kinh ngạc, đến gần một chút, quả nhiên là Đoàn Chính Trung, nhưng bên cạnh hắn lại là Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly. Sao hắn lại đi cùng hai người kia?

Chỉ thấy đại đội vẫn đi tiếp, cuối cùng đứng trước cửa Oanh Thanh Trì

Suy nghĩ một lát, nàng cũng đi tới.

Thích Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy mấy chữ “Oanh Thanh Trì “, nói: “Ai nha, thật đúng là ở phủ Đoàn tổng quản, xem giấc mơ đó quả nhiên là gặp được tiên nhân chỉ điểm, vì long thể của Hoàng thượng, nhất định phải kiểm tra cho kĩ.” Nói xong, hắn quay đầu nói: “Đoàn tổng quản, lát nữa phải đập bể, ngươi tính kĩ một chút, về sau sửa lại, chỉ cần nói một tiếng, phí dụng lão phu sẽ chịu.”

Đoàn Chính Trung cười nhẹ: “Sửa hay không là chuyện sau này, chỉ mong đại nhân thật có thể tìm được.”

Cầu Mộ Quân đi tới, hỏi: “Lão gia, sao vậy? ”

Đoàn Chính Trung coi như không thấy nàng, nói với Thích Tĩnh: “Thích đại nhân, mời.”

“Vậy lão phu đắc tội rồi.” Nói xong, Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly mang theo cấm quân tiến vào.

Cầu Mộ Quân hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn bộ dáng trấn tĩnh của Đoàn Chính Trung, cũng muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng cố thế nào cũng không làm được.

Tiền trong đó, nàng không biết có bao nhiêu, từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều hoàng kim châu báu như vậy, ngay cả chữ số đại khái nàng cũng không đoán ra, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều.

Lúc Đoàn Chính