ý giấu nàng, cho nên cân nhắc trong lòng xong quyết định không nói cho hắn.
Buổi tối, sau khi hoan ái, nàng vô lực nằm ở trong lòng hắn, nhớ tới lời nói ban ngày của mẹ. Con……
Đột nhiên, nàng kinh ngạc, hỏi: “Đã ngủ chưa?”
“Sao có thể nhanh như vậy.”
“Chàng nói…… Chúng ta như vậy, có thể mang thai hay không?” Nói đến mang thai, có chút vui sướng, lại có chút lo lắng.
Hắn trả lời: “Buổi chiều hình như khẩu vị của nàng không tốt, ngày mai tìm đại phu đến xem đi.”
“Ta không nói chuyện này!” Nàng bất mãn nói. “Chàng nói nếu chúng ta có con thì làm sao bây giờ ?”
“Sẽ không.” Hắn trả lời.
“Vậy nếu không may?”
Hắn ôm nàng, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Nàng có nghe nói qua, có một loại bí thuật trong phòng, nam nhân học, có thể khống chế khiến nữ nhân cùng hắn hoan ái có thể có thai, cũng có thể không hay không?”
“Ta không tin, nào có loại bí thuật như vậy.” Nàng khinh thường nói, đột nhiên lại hỏi tiếp: “Nếu chúng ta có con, có phải sẽ phải bỏ đi đúng không? Ta không muốn bỏ, hơn nữa nghe nói phá thai rất đau, còn có khả năng sau này sẽ không thể mang thai nữa, ta không muốn.”
“Đợi đến lúc đó rồi nói.”
Cầu Mộ Quân càng nghĩ càng lo lắng, nói: “Nếu không, chúng ta vẫn nên tách ra ngủ đi?”
“Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi” Hắn nói
Trong lòng Cầu Mộ Quân vẫn lo lắng, nhưng quá mệt mỏi, vòng ôm của hắn lại thoải mái, không bao lâu liền ngủ. Nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của nàng, Đoàn Chính Trung mở mắt ra nhìn nàng, nhẹ nhàng hôn mặt lên của nàng, môi của nàng.
Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Đoàn Chính Trung liền sai người mời đại phu tới.
Đại phu xem mạch cho Cầu Mộ Quân xong, nàng vốn không quá để ý, lại nhìn thấy sắc mặt đại phu nghiêm trọng, tâm tình cũng nơi nặng nề, lo lắng hỏi: “Đại phu, có chuyện gì sao?”
Đại phu nói:“Phu nhân, để lão hủ xem lại một lần.”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu, đưa cổ tay đặt lên trên bàn.
Đại phu lại bắt mạch một lần nữa, ngón tay đặt trên cổ tay nàng rất lâu mới buông ra. Cầu Mộ Quân có chút lo lắng nhìn về phía đại phu, chờ hắn nói chuyện.
Đại phu nói: “Phu nhân không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều là được.” Nói xong, liền cúi người, lui ra.
“Hả?” Cầu Mộ Quân cảm thấy kỳ lạ. Nhìn bộ dáng vừa rồi của đại phu, giống như nàng có bệnh nặng, nhưng hắn lại nói không có việc gì, cũng không nói nguyên nhân vì sao dạ dày nàng không thoải mái.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (69)
Đại phu cầm hòm thuốc, ra cửa phòng, bị quản gia đưa đến chính đường.
“Lão hủ bái kiến Tổng quản đại nhân.” Đại phu cúi đầu nói.
Đoàn Chính Trung ngồi ở chính đường chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nói:“Vừa rồi có người nói thần sắc đại phu khác thường, là nhìn ra phu nhân có bệnh gì sao?”
Đại phu vội quỳ xuống nói:“Là…… Là có chút vấn đề.”
Đoàn Chính Trung hỏi: “Vấn đề gì?”
“Phu…… Phu nhân…… Phu nhân mang thai.” Đại phu nơm nớp lo sợ nói. Chén trà đặt mạnh lên trên bàn, phát ra tiếng vang lớn, đại phu cúi đầu thật sâu.
Chính văn Chương 161: Gặp quan
Editor: mèomỡ
Chén trà đặt mạnh lên trên bàn, phát ra tiếng vang lớn, đại phu cúi đầu thật sâu.
“Lặp lại lần nữa.” Giọng nói phía trên không nhanh không chậm.
“Có lẽ là lão hủ xem nhầm rồi, phu nhân người……”
“Xem mạch hai lần đều xem nhầm, ngươi làm đại phu như vậy mà cũng dám đến Đoàn phủ ta xem bệnh?” Hắn lạnh lùng nói.
Đại phu vội nói: “Không, không, không nhầm, Phu nhân…… quả thật có thai.”
“Vậy sao?” Hắn lại hỏi.
“Dạ… dạ”
Đoàn Chính Trung đứng dậy, ra cửa.
Quản gia nói với đại phu: “Đại phu đi theo ta lấy tiền.” Đại phu lau mồ hôi lạnh, đứng lên, đi theo quản gia.
Đoàn Chính Trung vừa vào cửa, Cầu Mộ Quân thấy nha hoàn còn ở đây, liền hỏi nói: “Lão gia, vừa rồi đại phu đi gặp ngươi sao? Sao hắn không kê đơn đã đi rồi ?”
Đoàn Chính Trung đi vào phòng, quay người lại, đột nhiên tát nàng một cái, làm cho nàng lập tức ngã xuống nhất. Nha hoàn xung quanh run lên, cúi đầu thật sâu.
Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nàng bụm mặt ngẩng đầu, thấy hắn ngồi xuống trên ghế trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn nàng.
Lúc này, nàng mới nhớ tới, dường như, vừa rồi, hắn tát nàng một cái.
Là nàng còn chưa tỉnh sao? Là nàng gặp ác mộng sao?
Nàng ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn chậm rãi nói: “Nói cho ta biết, đứa bé là con ai ?”
Nàng lại sửng sốt trong chốc lát, mới hỏi ra lời:“Cái gì…… đứa bé nào?”
Đoàn Chính Trung cười, nói: “Đại phu quả thật không kê đơn, chỉ nói ngươi có thai, ta đã quên không bảo hắn kê thuốc an thai.”
Cầu Mộ Quân kinh ngạc, nhìn nhìn bốn phía, nàng không rõ Đoàn Chính Trung bị làm sao mà lại nói như vậy, chuyện nàng có con, có thể nói trước mặt nhiều nha hoàn như vậy sao?
Nàng không nói gì, hắn còn nói thêm: “Phu nhân, nói, đứa bé là của ai ?”
Nghe lời nói của hắn, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng mới chậm rãi hiểu được: Hắn hỏi nàng đứa bé là của ai, hắn dám hỏi nàng đứa bé là của ai!
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (70)
Nàng nhìn hắn chằm chằm, nói không nên lời. Đoàn Chính Trung nói: “Xem ra, có vẻ ngươi sẽ không tự nguyện nói.”
“Ngươi……” Nàng không biết nên nó
