tiếp tới đây?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Đoàn Chính Trung nói:“Bởi vì ta muốn ở trên mặt đất gặp nàng một chút.”
Cầu Mộ Quân cười nhẹ.
“Mộ Quân, trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ không được gặp nàng, nàng phải bảo trọng biết không?” Đoàn Chính Trung nói.
Cầu Mộ Quân nghe lời gật đầu, cũng không hỏi lại cái gì.
Từ quán trà đi ra, tuy biết Đoàn Chính Trung không sao nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Là ai nghĩa vô phản cố* cứu nàng mà lại giống Đoàn Chính Trung như vậy? Cho dù không phải Đoàn Chính Trung, là ai cứu nàng? Thích Ngọc Lâm sao?
* Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước
Nghĩ như thế cũng thấy không giống.
Nhưng nàng đã xác định Đoàn Chính Trung không bị thương? Có lẽ, thật sự là Thích Ngọc Lâm sao?
Bởi vì nghi ngờ như vậy nên ngày hôm sau khi Thích Vi mời nàng đến Thích phủ với danh nghĩa dạy thêu để chơi đùa cùng nàng, nàng liền đi, cũng thấy Thích Ngọc Lâm vẫn bình an.
Người mặc đồ đen không phải Đoàn Chính Trung cũng không phải Thích Ngọc Lâm, thậm chí nàng không nghĩ ra một ai khác nữa.
Chính văn Chương 138: Không yên
Editor: mèomỡ
“Mộ Quân tỷ tỷ, sắp tới Trung thu rồi, tỷ nói xem tết Trung thu chúng ta ngắm trăng thế nào đây? Nói cho tỷ nhé, có công tử khác hẹn Nhị ca đến quán rượu ăn bánh Trung thu ngắm trăng, Nhị ca không đi, cả ngày hỏi muội muốn đi đâu.” Thích Vi vừa sờ khăn thêu cá vàng, vừa nói.
Cầu Mộ Quân nói:“Tỷ không biết. Trước kia Trung thu đều ở nhà, chỉ có cha tỷ đi thôi.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (4)
“Ai nha, vậy năm nay ra ngoài đi, bên ngoài rất náo nhiệt! Trung thu cha muội cùng đại ca còn có Nhị ca cũng thường xuyên không ở nhà, muội liền theo mẹ ra bên ngoài chơi. Mấy ngày nay rất nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí lại mặt tiền, đến buổi tối tết Trung thu, bên ngoài quán rượu, quán trà đều treo cờ màu, kết hoa, treo rất nhiều lựu, lê, táo, rất đẹp.” Thích Vi nói chuyện say sưa .
Cầu Mộ Quân cười nói:“Đông vui như vậy, thể nào Sanh Dung cũng nghĩ cách xuất hiện?”
Thích Vi vừa nghe, cười nói:“Không không, Mộ Quân tỷ tỷ, muội cảm thấy lần này nàng sẽ không đi.”
Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Vì sao?”
Thích Vi thần bí nói:“Bởi vì bây giờ nàng lại có ham muốn mới rồi, không ầm ỹ đòi ra cung hay chạy đến nhà muội nữa. Thậm chí còn không thèm để ý đến Đoàn Chính Trung kia nữa, mỗi ngày đi trêu cợt tân khoa Trạng Nguyên. Muội cảm thấy, ở ngoài mặt nàng ấy nói ghét hắn, thật ra là lén thích hắn rồi.”
Cầu Mộ Quân không ngờ, khó trách gần đây không thấy nàng ra cung, thì ra là có tâm tư khác.
Dù sao cũng là cô nương hơn mười tuổi!
“Đúng rồi, nói đến Đoàn Chính Trung, aiz, thật không biết làm sao có thể có chuyện ghê tởm như vậy.” Nghe Thích Vi nói đến Đoàn Chính Trung, Cầu Mộ Quân ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương.
Thích Vi nói:“Nghe nói hắn đón Liễu Đại gia kia vào quý phủ của hắn. Bây giờ Liễu Đại gia Lan Cầm phường cũng không tiếp khách, mỗi ngày hầu hạ một mình Đoàn Chính Trung. Haha, còn có người cười nói hắn sẽ trở thành Đoàn phu nhân!”
Cầu Mộ Quân cúi đầu mỉm cười, đúng lúc này, một bé trai bên ngoài cầm một que trúc nhỏ sôi nổi chạy tới dưới tàng cây bên cạnh bàn đá, dùng que trúc chọc quả lựu trên cây.
Thích Vi lấy một quả nho trên bàn, chạy đến đằng sau Cầu Mộ Quân, ngồi xổm xuống, nhắm đến bé trai rồi lập tức ném một cái, ném trúng lưng bé trai, rồi lập rụt đầu vào, trốn sau lưng Cầu Mộ Quân.
Bé trai quay đầu lại, chạy về phía này, chạy đến cạnh cửa thì chậm lại, nhìn chằm chằm Cầu Mộ Quân đang nhìn trời mây, lại quay đi.
Thích Vi sau lưng nàng ngồi dậy cười nói:“Ha ha, nhóc, mơ đi?”
Không ngờ, đúng lúc này bé trai đột nhiên từ cạnh cửa chạy vào, bắt lấy Thích Vi nói:“Bắt được bắt được rồi, cô cô ngốc!”
Thích Vi kinh ngạc nói:“Không phải chứ, nhóc cũng làm trộm sao, mau trả lại cho cô?”
Bé trai hái được hai quả nho, ném một quả vào người Thích Vi, vừa cười vừa đem một quả khác bỏ vào trong miệng, lại đắc ý chạy đi, Cầu Mộ Quân cười nói:“Đứa nhỏ này thật thú vị.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (5)
Thích Vi nói:“Đúng vậy, thông minh muốn chết, cũng không biết học ai, đại ca cùng đại tẩu đều thành thật như vậy.” Nàng nói xong, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu hỏi:“Đại ca muội bây giờ vẫn không về nhà sao?”
Thích Vi nói:“Đúng vậy, hôm kia còn ầm ỹ một trận với cha. Hai người ở trong thư phòng cha muội cãi nhau, cha muội tức giận đến nỗi lật đổ cả bàn cơm chiều. Cũng chẳng biết là vì sao nữa, bọn họ vốn luôn luôn hòa thuận. Trước kia đều là cha răn dạy Nhị ca, bây giờ Nhị ca ngoan ngoãn rồi, cha cao hứng, nhưng cứ trách móc đại ca, vậy nên đại ca liền bỏ ra ngoài, đến giờ còn chưa về.”
Hôm kia?
Cầu Mộ Quân nghĩ, đó không phải là ngày Thích Sóc Ly muốn giết nàng sao?
Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly luôn luôn hòa thuận, vì sao đột nhiên ầm ỹ? Thích Tĩnh tức giận như vậy chẳng lẽ đã biết lỗi của Thích Sóc Ly sao?
Cha nói qua, Thích gia bây giờ không muốn gặp chuyện không may. Nếu Thích Tĩnh biết Thích Sóc Ly có tư tình cùng phi tử trong cung, nhất định sẽ sốt ruột nổi giận lôi
