
t tự hào.Phùng Hy dựa vào lòng Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Liệu chúng ta có mệt không anh?”“Có thể.” Mạnh Thời hôn lên tóc cô, nói: “Hy Hy, em đừng sợ, chỉ cần ở bên anh là được. Anh yêu em là được rồi.”Cô ngửa đầu lên hỏi anh: “Tại sao anh lại thích em?”“Không tại sao cả. Gặp được em chính là em thôi.” Ánh mắt anh như ánh sao lấp lánh trên bầu trời.Phùng Hy không hỏi thêm gì nữa. Trong cuộc đời, con người gặp gỡ chính là duyên phận, gặp gỡ Phụ Minh Ý, gặp gỡ Điền Đại Vĩ, gặp gỡ Mạnh Thời.Cô không muốn nghĩ thêm gì nữa, đưa tay vuốt lông mày của Mạnh Thời. Lông mày của anh rất gọn gàng, như nét thư pháp đẹp được viết bằng bút lông. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi lướt qua môi anh, thì bị anh ôm chặt hơn. Anh đáp lại cô nồng nhiệt hơn, bất giác tay đưa vào trong áo cô.Anh kẹp chặt khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ thấy một cảm giác nóng bỏng từ đôi môi anh ập tới. Cô như con cá bị vứt lên bờ, ra sức há miệng để thở nhưng vẫn cảm thấy nghẹn thở. Cô chỉ muốn đẩy anh ra một chút, nhưng giống như kiến rung cây to. Cô thở hổn hển kêu anh dừng lại, chỉ thấy âm thanh mơ hồ lùng bùng trước đầu lưỡi, chưa nói ra được lại phải nuốt vào.Trong lúc cô bắt đầu mềm nhũn người thì anh di chuyển đôi môi, chuyển sang tấn công dái tai và cổ cô, cảm giác bần rần khiến cô run rẩy. Cô ôm chặt cổ anh khẽ kêu một tiếng: “Mạnh Thời.”Thái độ của cô quyết định tất cả, Mạnh Thời bế cô lên, cúi đầu nhìn thấy mắt cô nhắm nghiền mắt ngượng nghịu, không nhịn được nữa anh khẽ mỉm cười. Anh bế cô vòng qua tảng đá lớn rồi đặt xuống, khẽ hỏi; “Em có sợ lạnh không?”Phùng Hy mở mắt ra, nhìn sang bốn phía xung quanh, núi đá như tấm bình phong. Anh không bế cô vào lều, mắt nhìn thẳng vào suối nước nhỏ. Cô cười thầm đẩy anh ra, vừa thấy kích thích vừa lại có phần không dám.“Anh đã ngắm kỹ khi chọn địa điểm này rồi, chỗ này là khúc cua, có tảng đá lớn che rồi, có người đến cũng không nhìn thấy.” Mạnh Thời cười ranh mãnh nói.Cô phấp phỏng ngó nhìn xung quanh, chưa bao giờ Phùng Hy được trải qua những giây phút như thế này, hơi thở bắt đầu gấp gáp.Ánh mắt Mạnh Thời đột ngột sáng lên, anh nhanh nhẹn cởi quần áo của mình ra. Anh chỉ mặc một chiếc quần trong đứng trước mặt cô, dưới ánh sáng leo lét, nhìn anh tựa như thiên thần. Cô không nói gì cả, nhắm mắt và dang tay ra.Trong tích tắc cơ thể chìm trong nước, cô bị kích thích nên bất ngờ mở to mắt, sởn hết gai ốc. Cô như con bạch tuộc bò lên người anh, chỉ khi được tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh, cô mới không bị chết cóng.Mạnh Thời móc ra một bình rượu như làm ảo thuật, đưa đến bên miệng cô nói: “Rượu Mao Đài năm tám mươi lăm, để hai mấy năm rồi, thơm lắm.”Một mùi thơm lan tỏa vào tận cổ họng, dạ dày cảm thấy nóng bỏng. Cô không kìm được uống liền mấy ngụm, một cảm giác nóng bỏng, tê tê ăn sâu vào cổ họng. Cô khẽ cười mắng: “Anh có âm mưu từ trước rồi!”“Ừ, em nói đúng rồi đấy. Lần trước ở Hàng Châu anh đã muốn chuốc cho em say rồi, chỉ tiếc là em lại tỉnh táo quá.” Mạnh Thời khẽ cười, ôm chặt lấy cô. Anh dịu dàng liếm đôi môi cô, Phùng Hy cảm thấy một cảm giác nóng bỏng đan xen trong miệng mình, cơ thể lạnh như vậy, nhưng trái tim lại nóng hổi. Sóng nước trở nên nhẹ nhàng, anh khẽ đỡ lấy eo cô, cô như người đang bồng bềnh trên mây.Cô bám lấy anh khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đó của anh. Tất cả mọi ánh sao trên trời đều hút vào trong mắt anh, chùm sáng đó từ từ chuyển động, như một vòng xoáy cực lớn nuốt chửng lấy cô.“Mạnh Thời.” Cô vuốt ve mặt anh, thì thào gọi tên anh. Mặt anh kề sát mặt cô, dường như giữa cơ thể anh và cô không còn khe hở nào. Đột nhiên Phùng Hy thấy vô cùng cảm động.Bầu trời đêm không biết đâu là chân trời, chỉ có màn sao dày đặc. Ánh trăng biến khe suối thành một dải lụa bạc bao trùm lấy cô và anh. Suối chảy róc rách, bên tai chỉ có tiếng thở của anh.Mạnh Thời hôn nhẹ lên má cô, kéo tay cô đặt trước ngực anh, nói một cách vô cùng ngoan đạo: “Hy Hy, đây là của em. Nó rất yêu em.”Trong tích tắc, sóng lớn xô vào đáy mắt cô. Bàn tay cô cảm nhận được rất rõ nhịp đập dồn dạp của trái tim anh, nó va đập vào lòng bàn tay cô, cũng va đập vào tâm hồn cô.Tất cả đã diễn ra một cách rất tự nhiên như vậy. Tảng đá lớn ngăn cách trời đất, ngăn cách cha mẹ anh và gia đình cô, chỉ đem lại không gian tuyệt vời cho riêng anh và cô.Cô khẽ rên lên một tiếng nằm duỗi người ra, trắng ngần như ngọc, cô khẽ nhíu mày, cảm nhận sự đau đớn và hạnh phúc mà anh đem lại. Giây phút này đây, Phùng Hy lại nhớ đến buổi tối hôm cô và Điền Đại Vĩ ly hôn, một giọt nước mắt âm thầm vuột khỏi khóe mắt. Cô siết chặt Mạnh Thời, anh dùng sự nhiệt tình và nhiệt độ của cơ thể anh để lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô.Cô như cây rong rêu yếu đuối dựa vào anh. Anh bị cô ghì chặt, một cảm giác hạnh phúc đến tột độ ập tới. Mạnh Thời khẽ rên lên một tiếng, tay bấm chặt lưng cô, anh dùng lực mạnh đến nỗi như muốn siết chặt cô vào trái tim anh.Trong đầu Phùng Hy chỉ thấy quay cuồng, bò lên người anh không còn chút sức lực nào.Một nụ hôn từ từ dịch chuyển từ má lên môi, anh khẽ liếm mà không đưa vào sâu. Tay nhẹ