Duck hunt
Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

a cũng mua vải bọc mới, đệm tựa cũng là mới. Trong phòng khách chủ yếu bày các loài cây thủy sinh, đựng trong các bình thủy tinh trong suốt, cao thấp đan xen. Chiếc bàn và tủ sách gần cửa sổ là của IKEA(4), nhìn là biết cô ấy mới mua.

Nền nhà được lát bằng gạch sứ, dưới tràng kỷ được trải thảm vuông, xóa đi vẻ lạnh lẽo của gạch sứ. Ấm trà làm bằng ống tre, hai chiếc cốc nhỏ màu xanh nhạt cũng được làm bằng ống tre nhỏ, tất cả được đặt trong khay chén, Phùng Hy ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời cười: “Anh uống trà đi!”.

Nụ cười của cô và hương trà quyện lẫn vào nhau, Mạnh Thời thấy hơi lâng lâng. Nhấp một ngụm trà, Mạnh Thời liền cười: “Trà Phổ Nhĩ giảm béo”.

“Hi hi, đúng vậy”. Phùng Hy nhấp một ngụm trà, hỏi với vẻ tò mò: “Anh học ngành giám định đồ cổ, tại sao lại đi làm việc ở trung tâm thể dục thẩm mỹ?”.

“Giám định đồ cổ là sở thích, còn đi làm ở trung tâm thể dục thẩm mỹ là vì kế sinh nhai. Còn cô, cô học ngành gì vậy? Để tôi đoán nhé, văn học? Thiết kế khuôn viên? Nghệ thuật?”, Mạnh Thời nói ra những dự đoán của mình.

Phùng Hy liền cười, “Tôi học ngành tự nhiên, điện khí tự động hóa. Cũng giống như anh, đó là sở thích của tôi, còn điện khí tự động hóa là vì kế sinh nhai”.

Mạnh Thời sững người, bật cười: “Đúng đúng, vì kế sinh nhai, không được ham chơi đãng tính”.

“Sai rồi, câu nói này không thích hợp với tôi. Tôi không học ngành giám định đồ cổ”.

Phùng Hy sửa sai cho Mạnh Thời với vẻ rất nghiêm túc, hai chữ “đồ cổ” được nhấn rất mạnh.

Mạnh Thời lại bật cười, chỉ bức tranh chữ trên bàn học: “Không ngờ cô lại có nhiều sở thích đến vậy. Hiện giờ rất ít người viết được chữ đẹp, bàn phím máy tính đã thay thế bút”.

“Hồi nhỏ bị ép phải viết. Bố tôi cầm chiếc chổi lông gà ngồi cạnh tôi theo dõi tôi luyện chữ, đến giờ tôi lại thấy viết chữ là phương pháp tốt để dưỡng tâm”. Phùng Hy nhìn đám chữ trên bàn học mỉm cười. Điền Đại Vĩ chưa bao giờ khen chữ cô, cô đi làm ăn ở ngoài, về nhà lại phải làm việc nhà, thời gian được tĩnh tâm viết chữ không nhiều. “Mấy năm rồi không viết. Không ngờ, hôm nay giở bút mực giấy nghiên ra, lại phát hiện ra mua được một cái nghiên cổ đáng giá vài nghìn”.

Mạnh Thời nổi hứng, đặt cốc trà xuống nói: “Tôi có thể dùng nghiên cổ của cô được không?”

Phùng Hy liền hỏi: “Anh cũng viết bút lông à?”.

“Có biết một chút”. Mạnh Thời cố làm ra vẻ khiêm tốn, điềm đạm như Kim Thành Vũ trong bộ phim Xích Bích, khiến Phùng Hy bật cười.

Cô lấy ra một chén nước nhỏ, đổ một ít vào nghiên, lấy thanh mực mài đều. Mùi mực thoang thoảng, Phùng Hy mài từng vòng một, tinh thần rất tập trung.

Ánh sáng màu cam hắt lên trán cô, má cô, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng mài mực. Mạnh Thời đứng rất gần, anh nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy cả vẻ cười cười trên khóe môi cô. Đột nhiên anh thấy Phùng Hy giống như các loài cây thủy sinh ở đây, trong sáng lung linh.

“Được rồi”.

Mạnh Thời quay về với thực tại, anh cầm bút rửa trong nước, theo chiều ngòi bút, chấm đầy mực, khẽ trầm tư, viết xuống giấy một câu từ: “Bích đào thiên thượng tài hòa lộ, bất thị phàm hoa sổ. Loạn sơn thâm xứ thủy vinh hồi, khả tích nhất chi như họa, vi thùy khai?(5)”.

Mạnh Thời đặt bút xuống, nhìn Phùng Hy cười nói: “Chữ tôi viết hơi thanh, không hào phóng như nét bút của cô”.

“Cô đang nghĩ tới hình ảnh nàng Lạc Thần trong bài Lạc Thần phú của Tào Thực, chỉ ước mình được mình hạc sương mai như thế”.

“Gầy quá cũng không tốt”. Nói xong Mạnh Thời cười cười, “Tôi sẽ tặng cô mấy quyển luyện chữ hay lắm, có gì tôi sẽ đưa cô ngay”.

Phùng Hy nghĩ một lát, nói: “Ngày mai tôi định đi Hàng Châu du lịch, đợi sau khi tôi về nhé?”

Cặp lông mày của Mạnh Thời khẽ nhếch lên, hỏi: “Vậy à? Đi công tác à?”

“Không, tôi đi chơi”.

Mạnh Thời liền cười đáp: “Tôi có người bạn ở Hàng Châu, có cần tôi đặt phòng giúp cô không?”

“Đăng ký qua mạng rất thuận tiện, tôi đã đặt rồi. Trên đường Nam Sơn, rất gần Tây Hồ.

“Ngày mai cô đi rồi, thôi nghỉ ngơi sớm chút đi”. Mạnh Thời lịch sự cáo từ.

Phùng Hy nhìn câu từ của Mạnh Thời trên bàn, chỉ có nửa bài. Cô mở máy tính ra và tìm trên trang Baidu, đây là bài Ngu mỹ nhân của Tần Quán. Nửa bài còn lại là: “Khinh hàn tế vũ tình hà hạn, bất đạo xuân nán quản. Vi quân trầm túy hữu hà phương, chỉ phạ tửu tỉnh thời hậu, đoạn nhân tràng”(6). Cô đọc đi đọc lại mấy lần liền, cười đau khổ, Mạnh Thời khuyên mình đừng say rượu vì tình ư? Làm sao anh có thể hiểu được tâm trạng của một người phụ nữ đã ly hôn bị chồng cũ chà đạp sỉ nhục? Chỉ có điều, cô sẽ không bao giờ để mình buông thả say rượu nữa, đầu sẽ đau, cơ thể sẽ không thể chịu nổi.

Lúc này đây Mạnh Thời đang đứng thất thần dưới tầng. Ánh đèn đường mờ mờ hắt xuống mặt anh, trong đôi mắt thanh tú toát lên một vẻ tư lự. Anh nghĩ, anh đã bị các loài cây và mùi vị gia đình toát ra từ những đồ vật nhỏ trong nhà của Phùng Hy làm cho cảm động. Mùi của nước hoa, mùi của các loại cây, hương trà, mùi của giấy mực. Cô giống như một cuốn sách có nội dung phong phú, mỗi khi lật sang trang mới lại có những nội dung khác nhau. Vẻ bướng bỉnh trong lần gặp đầu tiên, vẻ nhếch nhác mà bảo vệ Tr