Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.



– Học thì lúc nào học chẳng được! Với lại, viết thư thì đâu có tốn mấy thì giờ. Viết xong rồi học.

Trước nhiệt tình quá mức của cô học trò khoái nghịch ngợm, Mẫn đành phải lùi giờ dạy lại. Anh loay hoay lật tặp, cặm cụi “sáng tác” một lá thư gởi cho… chính mình.

Thu Thảo ngồi đợi bên cạnh, với vẻ mặt náo nức của một đứa trẻ sắp được món đồ chơi của mẹ.

Viết xong lá thư, Mẫn đưa thư cho Thu Thảo:

– Em xem đi!

Thu Thảo vừa xem vừa cười khúc khích. Mẫn hồi hộp theo dõi nét mặt cô và cố đoán xem những dòng chữ nào khiến cô bật cười.

– Bức thư “tình” lắm! – Cuối cùng, Thu Thảo gấp lá thư lại và nhận xét – Nhưng có nhiều chỗ hơi kỳ kỳ!

Mẫn bối rối:

– Chỗ nào kỳ kỳ đâu?

Thu Thảo chỉ tay vô lá thư:

– Chẳng hạn chỗ này nè! Anh viết: “Hôm đó anh thất hẹn khiến em đợi dài cổ luôn”.

Mẫn chớp mắt:

– Vậy mà kỳ?

Thu Thảo chun mũi:

– Chứ sao! Làm gì có chuyện con trai cho con gái đợi dài cả cổ! Chỉ có con gái cho con trai “leo cây” thì có !

Mẫn đực mặt ra. Anh ấp úng:

– Vậy thì… Thu Thảo bỏ câu đó đi!

– Còn chỗ này nữa!

Mẫn toát mồ hôi:

– Chỗ đó sao?

– Cũng không hợp lý chứ sao! – Rồi Thu Thảo hắng giọng đọc – “Chiều thứ bảy này, em sẽ chờ anh ở đầu đường Sương Nguyệt Ánh, y chỗ cũ…”.

Lần này, rút kinh nghiệm, Mẫn không dám bộp chộp hỏi “tại sao”, sợ Thu Thảo phát hiện ra mình là một chàng trai không hề có một chút xíu kinh nghiệm nào trong tình yêu. Anh ngồi im lặng nghe cô học trò “lên lớp”:

– Hẹn ở đầu đường chỉ có bạn trai với nhau thôi. Con gái thường ý tứ, chẳng làm gì có chuyện đứng đợi người yêu ngoài đường ngoài sá…

Mẫn gục gặc đầu ra vẻ hiểu biết:

– Đúng, đúng! Thu Thảo nói đúng! Khi nãy viết vội quá nên tôi không để ý…

Rốt cuộc, trước khi chép lại lá thư của Mẫn, Thu Thảo phải kiêm thêm nhiệm vụ “biên tập”. Cô cân nhắc, sửa chữa từng câu từng chữ sao cho bức thư thật “trữ tình” và nhất là phải phù hợp với tâm lý một người con gái đang yêu.

Và Thu Thảo làm tất cả những việc đó với một sự say mê, thích thú.

Trước khi ra về, Mẫn ghi cho Thu Thảo địa chỉ phòng trọ của mình và dặn cô cứ gởi thư về đó.

Chương 10

Về đến nhà, vừa bước qua khỏi cửa, Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chuyên và Nhiệm đang ôm cổ nhau vật lộn trên giường. Tiếng la hét, tiếng đập chân rầm rầm làm căn phòng huyên náo như có giặc. Chiếu mền xốc xếch, gối thì cái trên giường, cái văng dưới đất. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả.

– Tụi mày làm trò gì vậy? – Mẫn vội vàng lên tiếng hỏi.

Nhiệm vừa nắm chặt cánh tay Chuyên đang giấu dưới bụng, vừa ngoác miệng cầu cứu:

– Mày đè nó giùm tao chút!

Mẫn vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao:

– Nhưng chuyện gì vậy?

Nhiệm hổn hển:

– Cuộn băng.

Mẫn ngơ ngác:

– Cuộn băng gì?

– Cuộn băng thằng Chuyên giấu dưới bụng.

Lời giải thích của Nhiệm vẫn tối mò mò như đêm ba mươi. Mẫn quay sang Chuyên:

– Cuộn băng gì vậy Chuyên?

Chuyên vẫn nằm sấp trên giường, tay giấu dưới bụng, mặc cho Nhiệm tìm đủ mọi cách kéo ra. Nghe Mẫn hỏi, Chuyên cười hì hì, mặt vẫn úp vào gối:

– Cuộn băng tao thu giùm cho em Thủy…

Chuyên vừa nói tới đó, Nhiệm đã nhảy chồm chồm, miệng hét toáng:

– Đồ phản bạn! Đồ Juda! Mày có đưa cuộn băng cho tao không?

Vừa hét, Nhiệm vừa nghiến răng nắm vai Chuyên lắc qua lắc lại.

Mẫn giảng hòa:

– Thôi, đưa cho nó đi Chuyên!

– Đưa sao được mà đưa! – Chuyên hừ mũi – Đây là cuộn băng của tao chứ đâu phải của thằng Nhiệm!

Nhiệm gầm lên:

– Mày có đưa không?

Chuyên khăng khăng:

– Không!

Trước thái độ cứng rắn của Chuyên, Nhiệm đành chịu thua. Không biết làm sao, cuối cùng Nhiệm chuyển qua năn nỉ:

– Thôi mà, Chuyên! Giỡn vậy đủ rồi! Mày cho tao chuộc lại đi!

Thấy Nhiệm xuống giọng thê lương, Chuyên liền tỏ ra độ lượng:

– Vậy mày buông tao ra đi!

Nhiệm lập tức buông tay.

– Bước xuống khỏi giường! – Chuyên ra lệnh.

Nhiệm lồm cồm leo xuống đất, hiền lành như một học trò mẫu giáo.

Chuyên tiếp tục “hành hạ”:

– Đi tuốt lại đằng kia! Đứng dựa lưng vô tường!

Nhiệm vẫn ngoan ngoãn làm theo lời phán của Chuyên, không dám hó hé một tiếng.

Thấy Nhiệm tuân lệnh mình răm rắp, Chuyên khoái chí cười khì. Anh nằm lật người lại, dòm Nhiệm đang đứng chôn chân tít đằng xa, hắng giọng:

– Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không!

Phớt lờ sự châm chọc của Chuyên, Nhiệm nuốt nước bọt, chìa tay ra:

– Bây giờ thì mày trả cuộn băng cho tao đi! Chuyên vung cuộn băng đang cầm trong tay:

– Đưa ày thì phí quá!

Nhiệm nhăn nhó:

– Thôi mà, Chuyên!

Chuyên ngó Nhiệm lom lom:

– Mày đừng có giả bộ đóng kịch!

Nhiệm gãi đầu:

– Đóng kịch gì đâu! Mày đừng có nói oan cho tao!

Chuyên lắc đầu:

– Tao còn lạ gì mày! Tao đưa cuộn băng ày xong là mày trở mặt liền!

Nhiệm chớp mắt:

– Không có đâu! Người đàng hoàng như tao…

Nhiệm nói chưa dứt câu, Chuyên đã cười hô hố:

– Mày là người đàng hoàng? Ai nói mày vậy?

Nhiệm liếm môi:

– Thì… tao nói.

Chuyên nhún vai:

– Thì chỉ có mày khen mày đàng hoàng thôi!

Nhiệm ấp úng:

– Nhưng đây đâu phải ý kiến của cá nhân tao. Tao nghe nhiều người đánh giá tao như


Pair of Vintage Old School Fru