
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291683
Bình chọn: 7.5.00/10/9168 lượt.
anh ta đi.
Lí Kiêm Hiền vì chấn thương não nên phản ứng chậm, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu gì, lúc trước mình chăm sóc anh ta, cho ăn cơm uống nước dẫn đi dạo đều vô cùng cẩn thận. Kết quả nghe người ta nói thế, nếu không phải căn cứ theo câu “kính già yêu trẻ, không đánh phụ nữ” thì anh đã sớm cho bà ta một trận rồi.
– Cậu, cậu là cái gì mà dẫn cậu ta đi hả. Thằng nhóc này ở đâu ra, biết cậu ta à?
Bác gái cũng hơi chột dạ, bà ta sợ thằng nhóc này là người nhà họ Lý, lúc nãy mình lớn tiếng như vậy chắc chắn là nó nghe được rồi. Công việc béo bở thế này mà mất thì nguy to….
Một bà vừa thấy tình huống này liền vội vàng nói nhà mình có việc, đi nhanh như lòng bàn chân bôi dầu.
Bạch Nguyễn mặc kệ, cầm lấy tay Lí Kiêm Hiền, hỏi:
– Lí Kiêm Hiền? Tôi là Bạch Nguyễn, anh từ từ nhớ xem, Bạch Nguyễn.
Mất khoảng một, hai phút, Lí Kiêm Hiền mới chậm rãi gật đầu một cái, cực kì thong thả gọi một tiếng:
– Tiểu Bạch Nguyễn.
Đó là tên mà khi họ còn đi học Lí Kiêm Hiền vẫn dùng để trêu Bạch Nguyễn, lúc ấy Lí Kiêm Hiền đã cao đến 1m80, Bạch Nguyễn mới chỉ 1m70, lần nào cũng bị anh ta xoa đầu gọi “Tiểu Bạch Nguyễn”.
Trong lòng Bạch Nguyễn có chút xót xa, gật đầu:
– Ừ, tôi đây.
Lí Kiêm Hiền chậm rãi nở nụ cười:
– Em… không sao…là tốt rồi.
Mẹ nó, có phải phim truyền hình đầu, sao lại nói mấy lời thoại buồn nôn này làm gì.
– Bạch Nguyễn, sao vậy, anh quen người này à?
Lưu Thiến bị tình cảnh này làm cho khó hiểu, cô không biết Lí Kiêm Hiền, cho nên không hiểu vì sao rõ ràng Bạch Nguyễn đang hẹn hò cùng mình lại đột nhiên phải lôi kéo một người đàn ông đi cùng.
– Thiến Thiến, ngại quá, hôm nay em tự về được không? Đây là bạn anh, anh cần xử lí chút chuyện đã.
Lưu Thiến dù không vui nhưng cũng là một cô gái hiểu chuyện, nhu thuận gật đầu, tự bắt xe về nhà.
Từ xa nhìn lại chỉ thấy Lí Kiêm Hiền gầy, lại gần mới thấy là cực gầy, cả người toát ra một loại bệnh trạng không bình thường, tóc rõ ràng là đã lâu không ai dẫn anh ta đi cắt, trên trán không biết vì sao sưng u một cục.
– Bà là người phụ trách chăm sóc anh ấy? Bà bắt đầu chăm sóc anh ấy từ lúc nào?
Bạch Nguyễn nhẹ nhàng sờ vết sưng tím trên trán Lí Kiêm Hiền.
– Liên quan gì đến cậu… Tôi, tôi chăm sóc cậu ta cũng nửa năm rồi.
Được lắm, nói cách khác đây chính là người chăm sóc cực kì chuyên nghiệp mà lúc trước cha mẹ Lí Kiêm Hiền nói đến, hóa ra là cứ thế quẳng Lí Kiêm Hiền lại thành phố E, còn thuê một bà thím chẳng biết là ai đến chăm sóc.
Giỏi lắm…
– Người này tôi phải đưa đi, bà hẳn là có số điện thoại của cha mẹ Lí Kiêm Hiền, nói cho họ biết người mang anh ta đi là Bạch Nguyễn, có gì cứ bảo họ tìm tôi.
Lí Kiêm Hiền thật ngoan, Bạch Nguyễn lôi tay anh, anh liền nhắm mắt theo Bạch Nguyễn, không thể không nói rằng bệnh tình anh đã tốt hơn nhiều. Lúc trước bác sĩ có nói bệnh này cần thời gian mà thôi, chỉ cần từ từ là máu tụ trong não sẽ hết, chăm sóc cẩn thận thì tỉ lệ phục hồi như cũ là cực kì cao.
Bây giờ thấy phản ứng của anh ta chậm nhưng vẫn có thể nói chuyện, từ từ đi trên đường cũng khá vững, khôi phục như cũ chắc chắn không thành vấn đề, chẳng qua xem tình trạng này, chỉ sợ không khỏi bệnh đã chết đói.
– Ăn tối chưa?
Bạch Nguyễn hỏi.
Lí Kiêm Hiền hơi lắc đầu, Bạch Nguyễn nhìn thấy anh gầy đến da bọc xương:
– Đi, anh dẫn chú đi ăn đã.
Chua cay, khó nhai chắc chắn không thể cho anh, Bạch Nguyễn tìm một cửa hàng mì nhỏ, để Lí Kiêm Hiền ngồi xuống xong liền gọi mì.
Bạch Nguyễn đã chăm sóc Lí Kiêm Hiền một thời gian dài, cho anh ta ăn coi như thuận lợi, đồ ăn phải lạnh vì các giác quan của Lí Kiêm Hiền rất chậm, ăn đồ nóng có thể bị bỏng thực quản, mà ở bên ngoài thì sẽ không ai nhìn thấy loại bỏng này. Một miếng đồ ăn phải đút trong cả một phút đồng hồ mới tiếp tục đút miếng tiếp theo, tốc độ nuốt của anh ta rất chậm, không thể thúc giục, nếu vội vàng sẽ có thể bị nghẹn.
Bạch Nguyễn không phải là người kiên nhẫn, trước đây Giản Đan không ăn cơm liền đập luôn, dù sao nó khóc xong rồi cũng ăn, nhưng mà đối với Lí Kiêm Hiền thì anh không thể không kiên nhẫn.
Anh ta thế này, một phần lớn là do mình gây nên, nếu lúc ấy mình không đến cửa hàng kia, nếu lúc ấy Lí Kiêm Hiền không vì bảo vệ mình mà ngoặt bánh lái, hiện tại biến thành cái dạng này sẽ không phải là Lí Kiêm Hiền.
Anh biết Lí Kiêm Hiền gần mười năm, từ cấp hai rồi trung học cho đến giờ, tuy rằng hai người luôn cãi nhau nhưng trong lòng anh vẫn coi người kia là bạn thân, cho dù không phải do mình gây nên hậu quả này thì anh cũng không thể trơ mắt thấy anh ta bị ngược đãi như vậy.
– A ~ Tốt lắm, ăn thêm một miếng đi, ăn từ từ thôi, đừng vội.
Bạch Nguyễn cầm khăn tay, cẩn thận lau đi nước canh dính trên khóe miệng Lí Kiêm Hiền, coi như không thấy ánh mắt khác thường của ông chủ.
Xem cái con khỉ, chưa thấy người đút cơm cho người khác bao giờ hả?
Ăn xong, Bạch Nguyễn đưa người về phòng trọ nhỏ, sau khi giúp anh ta cởi quần áo l