
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291192
Bình chọn: 8.5.00/10/9119 lượt.
h Nguyễn và Lí Kiêm Hiền về thì bị xe khác đâm vào, bị kẹt trong xe mấy giờ, bây giờ Lí Kiêm Hiền còn ở phòng ICU chưa ra đâu.
Giản Đan hoảng sợ:
– Anh nói Bạch Nguyễn bị nhốt trong xe vài giờ?!
Đổng Thư vội che miệng Giản Đan, quay đầu nhìn Bạch Nguyễn một chút, cũng may vừa có bác sĩ đi vào phòng ICU, lực chú ý của Bạch Nguyễn đều dồn về phía đó.
– Anh không biết đấy thôi, Bạch Nguyễn có chứng sợ không gian hẹp, anh ấy sợ nhất những nơi nhỏ, để lái xe được anh ấy đã phải rèn luyện nhiều năm.
Giản Đan kiễng chân, kề sát vào tai Đổng Thư mà nói thầm.
– Tại sao?
– Tên ngu ngốc kia hồi bé không biết vì sao ở trong ngăn tủ, cuối cùng bị nhốt trong đó hai ngày mẹ tôi mới phát hiện ra.
Đổng Thư và Giản Đan ghé vào tai nhau nói nửa ngày toàn chuyện vô nghĩa, cuối cùng cũng chẳng thảo luận được cái gì. Ba người đợi tới chin giờ sáng mà Lí Kiêm Hiền vẫn chưa tỉnh lại.
Bạch Nguyễn bảo Đổng Thư đưa Giản Đan về, giúp anh xin nghỉ phép rồi tới nhà anh lấy quần áo và tiền. Bây giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà Lí Kiêm Hiền nên không có người chăm sóc anh ta, Bạch Nguyễn muốn ở lại.
Vài ngày gà bay chó sủa, lời thổ lộ của Đổng Thư bị Giản Đan ném lên chín tầng mây, cho đến khi chuyện của Bạch Nguyễn đã đâu vào đấy, Giản Đan mới nhớ đến chuyện mấy ngày trước đó.
Cậu bị tỏ tình, còn là bị Đổng Thư tỏ tình.
A a a a a!!! Lớn đến thế này còn chưa bị đàn ông tỏ tình lần nào đâu! Thật ra thì con gái cũng có mấy người, nhưng mà cũng làm gì có cô gái nào cầm nhẫn nói “Tôi thích cậu” đâu!
Giản Đan ườn ra sofa, giơ tay lên, nhìn cái nhẫn bạch kim kia cả nửa ngày. Kiểu dáng phóng khoáng, cực kì đơn giản lại vừa vặn. Bên trong nhẫn Đổng Thư còn khắc cả tên viết tắt của Giản Đan.
Cho đến bây giờ, chưa bao giờ Giản Đan nghĩ rằng trên ngón tay mình sẽ có ngày mang thứ đồ chơi cao cấp thế này, cậu vẫn cảm thấy khả năng lớn nhất cuộc đời mình chính là độc thân, sau đó đi theo Bạch Nguyễn ăn chực cơm cả đời.
Giản Đan cứ tháo nhẫn ra lại đeo nhẫn vào, đeo vào rồi lại tháo ra đến mức đỏ cả ngón tay. Nhẫn này có phải thực sự dành cho cậu hay không, chỉ sợ rằng bản thân Đổng Thư cũng không thể biết.
Vương Thế nói chứng hoang tưởng là đem những chuyện mình đang thật sự trải qua đan xen vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cậu là thứ đang tồn tại, còn cảm tình Đổng Thư đối với cậu là giả, hoặc Đổng Thư lấy tình cảm của anh ta với Tô Tiểu Tiểu và sự tồn tại của cậu lồng vào nhau? Bên trong chiếc nhẫn này là tên cậu, hay nó cũng chỉ là một cái tên?
Có ai lại không muốn được đeo nhẫn ở ngón áp út chứ, chính vì cậu vốn không nghĩ mình sẽ có cơ hội đeo nên nó lại càng trở nên thiêng liêng hơn. Trong mắt Giản Đan, đôi nhẫn năm đồng và nhẫn bạch kim chẳng có gì khác nhau, quan trọng là nhẫn thể hiện tâm ý.
Chiếc nhẫn này, cậu không muốn.
Gần đây công ty Đổng Thư phải tăng ca rất nhiều, Bạch Nguyễn lại thỉnh thoảng tìm anh giúp, Đổng Thư bận rộn nên cũng chẳng có thời gian nấu cơm cho Giản Đan, cậu có muốn tìm Đổng Thư nói chuyện thì anh cũng không có thời gian.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng là cuối tuần. Phía Bạch Nguyễn dù tốt dù xấu cũng đã ổn định, Đổng Thư nhớ tới thú nhỏ ngơ ngác ở nhà gần đây bị bỏ rơi nên cố tình mua rất nhiều đồ ăn về nấu cho Giản tiểu ngốc.
– Giản Đan? Giờ cơm trưa rồi, rời giường đi.
– Tôi không muốn đứng lên… Cho tôi ngủ thêm một lúc đi…
Giản Đan vẫy vẫy tay, không thèm để ý tên hỗn đản quấy rầy giấc ngủ của mình. Đổng Thư tinh mắt nhìn thấy tay trái Giản Đan không đeo nhẫn, anh cầm tay cậu nhẹ nhàng hỏi:
– Giản Đan, nhẫn anh đưa em đâu? Sao lại không đeo?
Giản Đan bị hỏi đúng vấn đề mình đã rối rắm vài ngày, lập tức tỉnh táo hẳn, rút tay ra khỏi tay Đổng Thư, theo bản năng cầm lấy ngón áp út:
– À… cái đó, tôi đánh răng rửa mặt trước, lát nói với anh.
Phải tỉnh táo mới có thể nói mọi chuyện ra được! Đúng vậy, đúng là như thế!
– Tôi ăn cơm trước! Cơm nước xong chúng ta nói sau!
Phải no bụng mới có thể đàm phán! Đúng là như thế!
– Chiều nay tôi muốn đến bệnh viện thăm anh Lí, anh cũng biết gần đây Bạch Nguyễn rất bận rộn mà.
Anh em tốt gặp nạn phải quan tâm nhiều hơn một chút, chuyện của mình để sau đã làm sao?
Trốn mãi, cuối cùng đến tối khi ăn xong ba bát cơm, ăn đến ăn không nổi nữa, trốn cũng không trốn được nữa, Giản Đan để Đổng Thư ngồi trên sofa, chuẩn bị nói ra tình huống rối rắm hiện tại.
Giản Đan đưa nhẫn cho Đổng Thư. Đổng Thư khó hiểu:
– Sao thế? Em không thích kiểu này?
– Không phải, không liên quan gì đến kiểu dáng.
– Thế thì vì sao?
– …
Đổng Thư không hiểu nổi vì sao Giản Đan không muốn nhận nhẫn của anh, tự giác kiểm điểm lời ăn tiếng nói và hành động cử chỉ của mình gần đây, anh tự nhận mình không làm gì khiến Giản Đan bực tức cả.
Giản Đan cũng không muốn giải thích nhiều với Đổng Thư, dù sao giải thích cũng vô dụng, nói cho anh ta biết trí nhớ gần đây của anh ta đều là giả thì anh ta cũng không tin. Nhưng cậu không muốn vì giúp chữa bệnh