
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291024
Bình chọn: 7.00/10/9102 lượt.
ào phòng ngủ, vừa đặt lên bàn thì lập tức đổ mất.
– Oái!!! Nóng quá nóng quá!
– Anh xem nào, khụ khụ, nhanh đi xả nước đi, khụ khụ khụ, có bỏng tay không?
Đổng Thư từ trên giường đi xuống, túm tay Giản Đan.
Nước là từ hôm qua đun nên không nóng quá, xả nước lạnh một chút thì vết đỏ cũng hết. Đổng Thư xuống giường bị lạnh lại càng ho, nắm chặt lấy bàn tay đang nóng của Giản Đan.
– Anh lên giường đi, tôi không sao, để tôi lấy li nước khác cho anh.
– Không sao, khụ khụ, anh tự rót được mà, khụ, em xả nước thêm một lúc đi.
Đổng Thư sờ tóc Giản Đan, định tự đi lấy nước.
– Nóng đến thế rồi còn kêu không sao? Anh lên giường nằm cho tử tế đi, nhanh lên, nhanh lên.
– Khụ khụ, thế em cẩn thận một chút, khụ khụ khụ…
Cuối cùng thì lần này cũng không làm đổ nước, Giản Đan nhìn một đống hướng dẫn sử dụng thuốc, rốt cục lấy ra hai loại thuốc kháng sinh có thể tin tưởng được đưa Đổng Thư uống.
Uống xong Đổng Thư ngủ ngay, quầng mắt xanh lộ rõ vẻ mỏi mệt. Giản Đan đắp kín chăn cho Đổng Thư, Đổng Thư mơ màng nhắm mắt.
– Không thì anh ngủ sopha cũng được, đỡ lây sang em…
– Im, ngủ!
Lây cái gì mà lây, chính mình ốm đến thế rồi còn lo lây bệnh với chả truyền nhiễm nữa. Giản Đan sờ tóc Đổng Thư, trong lòng có chút chẳng biết là tâm tình gì, sao anh ta tốt với mình vậy, mình làm loạn quá đáng thế mà còn có thể tốt tính mà bỏ qua. Bị ốm còn muốn tránh lây cho mình, rõ ràng là mình gây sự còn cười tủm tỉm làm theo lời mình nói.
Giản Đan nhẹ nhàng hôn lên trán Đổng Thư, càng ngày càng thích anh ta, làm sao bây giờ?
Khi còn đi học, Giản Đan nhớ là thầy giáo có nói dùng chất cồn lau người có thể giảm nhiệt độ, cứ thử xem sao. Trong nhà không có rượu nguyên chất nhưng còn nửa bình rượu đế, là rượu lần trước Bạch Nguyễn đi ăn cưới cầm về.
Lấy chiếc khăn tay nhỏ thấm rượu giống như trong phim truyền hình vẫn làm, Giản Đan cẩn thận đặt khăn lên trán Đổng Thư. Kết quả là khăn chưa vắt kĩ, rượu đế chảy vào mắt Đổng Thư khiến anh đau mà tỉnh dậy.
– Ôi? Đau quá… Sao thế? Khụ khụ khụ.
– Không sao không sao, để tôi lấy khăn mặt khô lau sạch, anh đừng dụi.
Có bài học vừa xong, Giản Đan biết phải vắt kĩ khăn rồi mới đặt lên, cứ thế một lúc thì ngủ mất, cũng chẳng nhớ là Đổng Thư đã hạ sốt chưa.
– Giản Đan, Giản Đan?
– A… Mệt quá… Cho tôi ngủ lúc nữa…
Chăn ấm quá, không muốn rời giường đâu.
– Khụ, hôm nay anh phải đi làm, khụ khụ, anh nấu cơm cho em rồi, đặt trên bàn ấy.
– Ừ… Hả?
Giản Đan nghe thấy hai chữ “đi làm” mới phản ứng lại được, ló đầu ra từ trong chăn.
Đổng Thư quả nhiên đã thay quần áo xong, chẳng qua sắc mặt vẫn rất khó nhìn. Giản Đan đứng lên sờ trán Đổng Thư thấy còn nóng lắm, xem ra hôm qua uống thuốc với đắp khăn không có tác dụng.
– Anh còn sốt mà!
– Bây giờ, khụ, là thử việc, xin nghỉ nhiều quá không tốt.
Đổng Thư đẩy Giản Đan ra xa một chút, tránh cho khi mình nói thì mang vi khuẩn truyền cho cậu.
– Anh tan làm rồi đi truyền nước là được, khụ, thôi nào, em quấn chăn kỹ một chút.
– Anh đưa di động cho tôi.
– Sao?
– Nhanh lên!
Đổng Thư từ trong cặp lấy di động ra đưa cho Giản Đan, Giản Đan bọc chăn bấm bấm một hồi, gọi cho cấp trên của Đổng Thư.
– Chào ngài, tôi là em trai Đổng Thư, vâng, vì anh ấy sốt cao quá, tôi muốn xin cho anh ấy nghỉ hai ngày.
– Vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn.
Giản Đan giơ di động quơ quơ, trông có chút giảo hoạt.
– Xin được rồi!
Đổng Thư kéo chăn lên cao cho Giản Đan, cũng cười:
– Nhưng bị trừ tiền thưởng đấy.
– Mặc kệ, anh chờ tôi một lát, tôi thay quần áo rồi chúng ta đi viện.
Giản Đan định nhân lúc Đổng Thư truyền nước thì đến chỗ Vương Thế, hai hôm trước Bạch Nguyễn đã nhờ đồng nghiệp mang theo bệnh án và phim âm bản của Đổng Thư cho anh ta, ai ngờ lúc truyền nước lại tình cờ gặp cậu bác sĩ nhỏ kia.
Bác sĩ nhỏ đứng trước bình truyền nước của Đổng Thư, Giản Đan nhủ thầm đúng là không ngờ gặp phải, chỉ mong thằng nhóc này đừng có nói lung tung là được rồi.
– A! Là anh Giản Đan à? Anh cũng ốm hả?
-… Không, tôi khỏe lắm, tôi không ốm.
Bác sĩ nhỏ này cũng lạ, làm gì có ai vừa gặp người ta đã hỏi người ta có ốm hay không.
– Lí Bách Đồng! Đổng Thư! Tới lấy thuốc!
Bác sĩ nhỏ nghe thấy hộ sĩ gọi tên, vẻ mặt bừng tỉnh:
– A! Anh chính là…
– A! Đi lấy thuốc đi lấy thuốc ~ Đi đi, anh đi trước đi.
Tranh thủ lúc Đổng Thư lấy thuốc, Giản Đan ghé vào tai bác sĩ nhỏ, cảnh cáo thầm:
– Cậu không cần nhiều lời, nếu không tôi sẽ nói với Vương Thế là cậu can thiệp vào kế hoạch điều trị của anh ta, cẩn thận anh ta tẩn cậu.
Dùng Vương Thế để cảnh cáo bác sĩ nhỏ có hiệu quả vô cùng rõ ràng, từ lúc bắt đầu tới khi cầm được thuốc bác sĩ nhỏ đều im thin thít. Giản Đan sợ bác sĩ nhỏ nói lỡ lời, cũng chẳng dám để Đổng Thư một mình ở chỗ truyền nước.
Đổng Thư mệt muốn chết, ngồi trên ghế một lúc thì ngủ mất, Giản Đan hỏi mượn hộ sĩ một cái chăn mỏng đắp cho anh.
Dù Giản Đan không đi tìm Vương Thế thì Vương Thế cũng tự mò đến, bác sĩ nhỏ vừa thấy Vương Thế đến liền sợ tới mức phải bám vào sau Giản Đan mà trốn, chẳng qua ai cũng thừa biết là với cái thân hìn