
ểu Tình…”, Giang Tả mở miệng gọi.
Tôi ngước lên, vẻ mặt như chờ đợi hắn nói với mình hai từ “cút đi”.
“Cám ơn nàng đã vì sơn trại như thế.”
…
Chuyện gì thế này?
“Sau này tất cả mọi người canh hai hằng ngày đều phải dậy hát, rèn luyện thân thể”, Giang Tả nói xong, liếc ánh mắt “ngập tràn sóng tình” về phía tôi, rồi bước đi.
Toát mồ hôi! Ý nghĩa của ánh mắt đó nhất định là… để xem ai sẽ thắng ai.
Hu hu… 121
122 Tục ngữ có câu: Tự mình tạo nghiệt, đừng hòng trốn thoát. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói này.
Toàn bộ thời gian nửa đêm còn lại, tôi đắm chìm trong khúc nhạc “Bài ca nấm hương” mà không cách nào ngủ được.
Ngày hôm sau, tôi bưng khuôn mặt với đôi mắt thâm quầng đi qua phòng Giang Tả.
Từ chỗ a hoàn, tôi được biết đêm qua Giang Tả lại đi cất bông. Đúng lúc đang cần bông nhất, thì lại nhận được thông tin hắn đã giấu toàn bộ bông thừa đi rồi.
Hu hu…
Chiêu trí tuệ trong kế hoạch chạy trốn đầy hoa lệ của Thượng Quan nữ hiệp đã hoàn toàn thất bại.
Âu Dương Thiếu Nhân, đồ khốn kiếp nhà huynh khi nào mới đến cứu tiểu gia đây, cứ tiếp tục thế này, tiểu gia tôi thực sự sẽ trở thành trại chủ phu nhân đấy! 122
Chương 24
123 Chương 24: Tháo chạy liên tiếp, thất bại không ngừng
Được thôi, được thôi. Các huynh không đến cứu tiểu gia, vậy tiểu gia đành phải dùng tới hạ sách này thôi.
Tôi quyết định rồi.
Đã không thể tiếp tục sống, vậy thì chết quách đi cho xong.
Tưởng chừng Giang Tả sắp không chịu nổi những kế hoạch chạy trốn của tôi rồi.
Cả ngày tôi nghịch ngợm trêu đùa khích bác đám thủ hạ của hắn, người đến kiện cáo đều ở ngoài đập cửa thình thình, những tưởng hắn sẽ không chịu đựng nổi.
Hu hu…
Vốn chỉ muốn hắn phát khùng lên mà ném tôi ra đường, ai ngờ khi hắn quá tức giận lại nói nhất quyết phải lấy tôi.
Không chịu đâu! Ý trung nhân của tôi nhất định phải là bậc anh hùng cái thế, sao ngày hôm nay, lại là hắn đạp trên cầu vồng bảy sắc tới cầu hôn tôi chứ.
Hu hu, tóm lại là, tôi không muốn bị gả cho Giang Tả, tôi còn phải trở về thế kỷ Hai mươi mốt, còn phải hẹn hò cùng mấy anh chàng đẹp trai nữa chứ.
Tôi chuẩn bị những thứ đồ dễ cháy, chất một đống ở phòng, thắp cây đèn cầy lên.
Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang kia, học theo cách nói bi hùng trên ti vi: “Bốn huynh đệ Âu Dương, có duyên kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại”.
Sau đó châm lửa đốt! 123
124 Nhìn ngọn lửa như dòng điện chớp nhoáng bùng cháy, tôi điều chỉnh lại hơi thở một chút, hít một hơi thật sâu.
“Á!!! Người đâu… cháy rồi…”
Sau đó tôi nghe thấy âm thanh hỗn loạn.
“A!!! Cháy rồi!”
“Nước, nước, mau đi lấy nước!”
Tôi mỉm cười, nhìn lửa càng cháy càng lớn, vui mừng khôn xiết.
Tôi điên rồi sao?
Đâu có!
Tôi muốn chết sao?
Không phải! Là tôi đang tự cứu mình.
Mấy anh em nhà Âu Dương không thể kịp thời đến cứu tôi, vậy thì tôi chỉ còn cách tự cứu mình.
Yên tâm đi, tôi đã vấy nước khắp chỗ mình đang đứng rồi, cách rất xa mấy thứ dễ cháy kia. Hơn nữa đợi lúc bọn họ bắt đầu cứu hỏa, tôi sẽ lao ra ngoài theo lối cửa sổ bỏ chạy.
La la la… mình là một cây nấm hương thông minh tuyệt đỉnh…
Chọn đúng lúc đám người bên ngoài bắt đầu chữa cháy, thời cơ chín muồi, chạy thôi! Tôi phi qua cửa sổ, xoay người chạy về phía con đường mà mấy hôm trước đã do thám. 124
125 Oa ha ha! Thượng lộ bình an vô cùng.
Tôi chạy! Tôi chạy! Tôi chạy! Chạy, chạy…
“Nè…”
“Cái gì!”
Hù… mệt quá, sao lại có người nói chuyện với mình nhỉ?
“Có muốn ta tiễn nàng một đoạn không?”
“Được thôi!”, tôi kích động hét lớn.
Hu hu, thế giới này quả nhiên vẫn còn người tốt.
Vừa nói xong, cơ thể tôi đã bay vọt lên không trung, chỉ cảm thấy trên eo mình có một bàn tay. Quay lại nhìn, cõi lòng tôi tan nát!
Lúc này tôi đang bị Giang Tả tóm lấy, trên lưng hắn còn đeo một vật thể kỳ lạ hình dạng như chiếc ô cứ lượn theo luồng gió, bay lên trời cao.
Không sai, là đang bay…
“Ôi mẹ ơi!!! Giang Tả, giữ chặt lấy tôi, giữ chặt vào!”, tôi hét lên sợ hãi, hai tay nhanh như chớp vòng lên ôm chặt cổ Giang Tả.
Vẫn biết cổ nhân rất lợi hại. Nhưng mẹ ơi, mẹ chưa nói với con, cổ nhân lại có thể chế tạo cả diều bay!
Hu hu, tôi bắt đầu không thích cảm giác bay lượn này rồi.
“Tiểu Tình, nàng nói xem, bây giờ ta buông tay ra thì nàng sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ biến thành tương thịt”.
“Vậy thì quá tốt, bữa tối nay có đồ để ăn rồi”. 125
126 “A, a! Tôi sai rồi! Tôi thực sự biết sai rồi!”, tôi hét lên hoảng loạn. Quả nhiên, Giang Tả rất thích hợp làm sơn tặc.
“Vậy thì tốt, muốn ta tha thứ cũng dễ thôi, tối nay nàng phải xuống bếp nấu bữa tối”, Giang Tả nở nụ cười tà ác.
“Không vấn đề, cứ giữ chặt lấy tôi!”, người sống chung dưới một mái nhà không thể không cúi đầu nhẫn nhịn! Tôi lại một lần nữa cam chịu.
Chẳng qua chỉ là bữa tối thôi mà, tôi làm được.
Vì tôi ngoan ngoãn đồng ý nên Giang Tả cũng nhân từ thả tôi xuống.
Mẹ ơi, sau khi trở về, con cũng chẳng dám chơi trò diều bay này nữa.
Kế hoạch chạy trốn lần này của Thượng Quan nữ hiệp lại hoàn toàn thất bại.
Ai oán… ai oán… ai oán…
Trong nhà bếp có cả đống các loại nguyên liệu để chế biến món ăn.
Lòng đầy căm hận, đã chạy không đượ