
t đố nổ vách rồi. Sau đó sẽ sản xuất đại trà, phát miễn phí cho phụ nữ, trẻ em lấy thêm cái danh Chúa cứu thế.
Cổ phần ASA sẽ càn quét thế giới. Hừ hừ.
Ờ mà. . . . . . Sao càng nghĩ càng thấy vừa rồi Hải Mạt Mạt nói có lý. . . . . .
Tổng giám đốc Đường nổi điên.
Chương 41: Nó Rớt Cấp
Đường Ngạo bận, Chu Tân Quốc cũng không còn nhàn rỗi. Gần đây hắn đi khắp nơi vơ vét những căn cứ bên cạnh, nghiễm nhiên lấy thân phận lão đại yêu cầu những căn cứ khác tiến cống. Xưởng ASA là xưởng công nghiệp có quy mô lớn nhất thành phố E, nhân lực của hắn đương nhiên cũng nhiều nhất.
Làm cho mọi người phản cảm.
Yến Thao mấy ngày nay thường xuyên tới đây, nhắc đến Chu Tân Quốc, anh ta cũng không chấp nhận được: “Đầu óc tên này càng ngày càng thoái hóa rồi.”
Đường Ngạo lắc đầu, ý bảo Yến Thao cho anh điếu thuốc: “Không phải hắn không nghĩ được biện pháp tốt hơn mà là có người có quyền nên lười phải nghĩ. Sưu cao thuế nặng cũng đâu có ai dám ý kiến. Nếu như vẫn còn Tưởng Hồng Phúc, ít ra còn có chút tác dụng, còn tên Chu Tân Quốc này thì thôi đi.”
Yến Thao vô cùng tò mò: “Cậu nói xem, nếu như người nắm giữ ASA lúc này là cậu, cậu sẽ làm gì?”
Tổng giám đốc Đường ngậm điếu thuốc ra hiệu cho anh ta châm lửa, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc liếc anh ta một cái: “Tích trữ lương thực, đầu tiên phải gom tất cả lương thực trong thành phố E lại, vậy tất cả các căn cứ sẽ phải nghe tôi. Ai thích hợp trồng trọt, ai thích hợp nuôi trồng, ai gia công cứ thế mà chia cho bọn họ làm. Lúc thu hoạch tiếp tục yêu cầu nộp lên, chỉ chừa đủ khẩu phần lương thực. Không nghe lời thì dẫn người chém giết.”
Yến Thao cười ngất, tên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì: “Có phải Chu Tân Quốc cũng định làm vậy không?”
Đường Ngạo cười gằn: “Một năm rồi mà có làm được gì đâu.”
Hai người đang nói chuyện thì Hải Mạt Mạt từ bên ngoài chạy vào. Gâu Gâu vào trước cô bé, đột nhiên tung người rơi bụp xuống đất như miếng bánh.
Đường Ngạo đứng dậy, dụi tắt thuốc, lại ra hiệu cho Yến Thao cũng tắt thuốc đi. Yến Thao bất mãn: “Tôi còn chưa hút xong.”
Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Đường Ngạo anh ta cũng đành dụi tắt thuốc. Đường Ngạo mở cửa sổ ra cho thông gió, Hải Mạt Mạt liền lao vào.
“Ba ơi.” Cô bé ngọt ngào gọi, trong tay còn cầm một chiếc chong chóng màu sắc rực rỡ.
Đường Ngạo ôm cô bé vào lòng: “Chong chóng ở đâu vậy?”
Hải Mạt Mạt giơ chong chóng lên trước mặt anh khẽ thổi, chong chóng xoay tròn theo gió: “Anh Khưu Bác làm đó.” Cô bé hôn lên mặt Đường Ngạo, Đường Ngạo gật đầu: “Ngoan, đi bảo anh Khưu làm diều cho con. Lát nữa ba cùng Mạt Mạt đi thả diều.”
“Vâng!” Hải Mạt Mạt tung tăng chạy đi, Gâu Gâu cũng lon ton đi theo. Yến Thao đứng ở bên cạnh anh, phát hiện vẻ mặt tổng giám đốc Đường thật hiền lành.
Anh ta thật sự vô cùng không quen: “Này, không phải cậu bị zombie nhập đấy chứ?”
Tổng giám đốc Đường vui vẻ đáp: “Chờ cậu có con gái rồi sẽ hiểu.”
Thí nghiệm tiến hóa zombie vẫn không có tiến triển, sau khi thăng cấp tất cả zombie đều sẽ mất lý trí. Đường Ngạo trở về phòng thí nghiệm mấy lần, dùng phim người lớn hối lộ Angela, kiểm tra quá trình tiến hóa của Gâu Gâu. Nhưng ADN của Gâu Gâu đã trải qua chỉnh sửa, hình như nó cũng là trường hợp đặc biệt.
Giống thành phần Người Tinh Lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt vậy, vừa tiêm vào cơ thể sẽ phá hủy ADN của con người.
Tổng giám đốc Đường mấy ngày nay đều ra ngoài đi dạo, có lúc mang theo Hải Mạt Mạt, có lúc cho Gâu Gâu đi theo. Lâu ngày, anh cũng dần phát hiện ra sự khác thường: Zombie trong thành phố E ít đi rất nhiều. Phát hiện này không đáng mừng chút nào. Zombie sau khi tiến hóa sẽ ăn zombie, điều này phải chăng chứng tỏ thành phố E càng ngày càng nhiều zombie tiến hóa?
Cho đến khi anh nhìn thấy một vài zombie đầu đội mũ sắt, trên mặt có vết cào. . . . . Là người của quân đội?
Anh nhíu mày. Nếu quân đội ở đây chẳng lẽ tình hình ở những thành phố khác cũng đã mất khống chế rồi?
Anh lái xe bắt đầu đi qua khu zombie tập trung, quả nhiên phát hiện có vết nổ. Nhưng khắp thành phố lại không thấy được một người của quân đội. Anh bắt đầu có chút ngạc nhiên, họ dọn dẹp nơi này xong liền quay về luôn sao?
Anh vòng qua mấy siêu thị lớn một vòng vẫn không có thu hoạch. Chỉ nhặt được mấy chiếc mũ của bộ đội. Tổng giám đốc Đường không hiểu, đồ bộ đội sao lại tùy tiện ném ở đây, người đâu?
Cầm mũ trở lại vườn thú, Ngô Hoa lại có phát hiện mới: Mắt một con mất nết biến thành màu xanh lá cây, nhưng nó còn có ý thức. Đường Ngạo rùng mình, vội vàng sải bước chạy tới.
Con mất nết này tên La An, trước kia là nhân viên siêu thị. Sau khi bị nhiễm nó bị Đường Ngạo trói mang về, từ đó luôn ở cùng đám Hải Lam. Hiện giờ nó đang ở phòng y tế, nhìn thấy Đường Ngạo đi vào, nó vội vàng đứng dậy. Đường Ngạo nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên mắt đã biến thành màu xanh lá cây, nhưng không hề phát điên.
“Sao lại thế này?” Đường Ngạo xoay người hỏi Ngô Hoa, Ngô Hoa cũng không biết. Đường Ngạo tìm Hải Mạt Mạt tới phiên dịch. Nhưng chính La An cũng không biết nguyên do.
Ngược lại Đường Ngạo từ từ hiểu