
làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, môi mỏng như khắc, mũi cao thẳng, đôi mắt như điểm nước sơn, mặt mày đẹp như tranh vẽ.
Lúc này mặc dù đứng trước họng súng nhưng vẻ tôn quý gặp biến cố không sợ lại càng khiến anh có vẻ ung dung tự tin, dường như là sự ưu nhã phát ra từ trong xương tủy.
“Làn da không tệ.” Tên lùn cười dâm mấy tiếng, nhấc họng súng: “Cởi quần áo để gia xem một chút.”
Đường Ngạo lẳng lặng nhìn hắn ta, hắn ta có chút không nhịn được: “Nhìn cái gì? Cởi!”
Đường Ngạo chậm rãi cởi áo khoác, tên lùn nhanh chóng phát hiện ra vết thương do đạn trên đùi anh. Hắn ta vươn tay nhấn vào vết thương, bắp thịt trên mặt Đường Ngạo giật giật mấy cái nhưng không lên tiếng. Ánh mắt tên lùn hưng phấn, trong quần lại dựng lên cái lều nhỏ: “Tiếp tục cởi ra, mau!”
Tổng giám đốc Đường tức giận, đúng là đã xui xẻo thì uống nước cũng nghẹn. Hôm nay lại gặp phải biến thái! Anh cầm áo đã cởi ở trong tay, đột nhiên nhào về phía trước, áo khoác dài trong tay xoắn một cái. Tên lùn bất ngờ không kịp phòng bị, khẩu súng bị anh đánh rơi. Hắn giận dữ, đá về phía vết thương trên đùi Đường Ngạo. Đường Ngạo bắt được chân hắn, kéo giật hắn ra sau ghì xuống đất.
Cảm giác mạnh như kìm sắt lập tức khiến tên lùn hoảng sợ. Lấy sức mạnh và tốc độ của người này dù cho anh ta bị thương nặng thì hắn cũng không phải đối thủ của anh ta. Hắn liên tiếp xin tha. Đường Ngạo quỳ đè lên trên lưng hắn, một tay giữ chặt tay hắn, một tay rút vạt áo khoác ra. Sau đó dùng vạt áo vòng qua cổ hắn, đôi tay dùng sức siết lại.
Tên lùn lúc này mới nhận ra mình chọc phải sát tinh, hai tay không ngừng giật kéo sợi dây trên cổ, cổ kêu khanh khách. Đường Ngạo đè hắn lên sàn container, một chân đạp lên cổ hắn dùng sức kéo vạt áo. Hắn vùng vẫy giãy chết, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ánh mắt Đường Ngạo vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như lúc này chỉ đang diễn thuyết trước khi cắt băng khánh thành một hạng mục từ thiện nào đấy. Chỉ mấy phút sau, chân tên lùn đạp đạp mấy cái, nằm trên đất không nhúc nhích nữa.
Đường Ngạo rút vạt áo ra, chờ bên ngoài không có động tĩnh nữa, dùng dao cắt đứt nghiệt căn không đứng đắn trong quần hắn, rồi ném hắn ra ngoài xe. Hôm nay thật đúng là xui xẻo! Anh tựa vào thành xe container, cơn giận ngút trời.
Chương 3: Tổng Giám Đốc ***
Ở xe trong container ngủ một mạch tới hửng sáng, Đường Ngạo tìm được một chai nước uống trong hộp đồ nghề, miễn cưỡng súc miệng. Nghe bên ngoài không có động tĩnh, anh mở cửa xe ra ngoài.
Thành phố E vẫn đìu hiu, không chút hơi người. Chỉ có mặt trời từ từ nhô lên, ánh mặt trời màu vàng rọi lên vách tường vỡ, chiếu lên thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Đường Ngạo nhảy xuống xe, thi thể tài xế vẫn còn, thi thể tên lùn lại bị cắn be bét.
Một con chó lông dài màu trắng đang cắn xé chân hắn, cái mõm dài cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.
Đường Ngạo đá hắn ra, lập tức có một người từ dưới gầm xe chui ra: “Ba ơi!” Lại là Hải Mạt Mạt! Dưới ánh mặt trời, cô bé ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn anh. Đường Ngạo có thể thấy lông tơ bên má cô bé: “Lại là mày!”
Mặc dù sáng sớm gặp được người sống là chuyện tốt, nhưng nhìn thấy con bé này thì đúng là xui tận mạng. Đường Ngạo không nhịn được vò mái tóc rối bù: “Ông nói lần cuối cùng, ông không phải ba mày!! Dám gọi linh tinh nữa thử xem!”
Anh hung dữ quát. Hải Mạt Mạt lại coi như không nghe thấy sự uy hiếp của anh, cô bé bước lên mấy bước đưa một cái bánh mỳ lớn cho anh.
Đường Ngạo kéo tay cô bé ra: “Đừng tưởng làm vậy tao sẽ cho mày đi theo tao. Tao cũng không phải bảo mẫu vườn trẻ!”
Hải Mạt Mạt cắn môi dưới, con chó lông dài màu trắng hình như phát hiện ra cái gì, điên cuồng sủa gâu gâu với anh. Âm thanh này rõ ràng đã đánh động một số zombie còn lang thang quanh đây. Đường Ngạo mắng một tiếng, cầm rìu chữa cháy và dao phay chạy về phía trước.
Hải Mạt Mạt vội trốn vào gầm xe tải, khẽ kêu: “Gâu Gâu, tới đây!”
Con chó lông dài kia cảm thấy mình dọa được Đường Ngạo bỏ chạy, cực kỳ hài lòng, uy phong lẫm liệt chui vào gầm xe. Hải Mạt Mạt ôm nó thật chặt, tiếng bước chân nặng nề bên ngoài từ từ tới gần. Cô bé nằm xuống, chỉ thấy mấy đôi chân tập tễnh đi qua. Những đôi chân có đi giày da, có đi ủng ngắn, có chân chỉ còn lại một nửa, sau khi đi qua còn lưu lại một đường máu thâm sì.
“Ba ơi . . .” Cô bé nhắm tịt mắt lại, ôm con chó lông dài màu trắng kia, khẽ gọi một tiếng.
Chờ tất cả “Chân” đều đi qua, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ. Hải Mạt Mạt từ gầm xe lặng lẽ thò đầu ra, nhìn một lúc lâu mới bò ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Con chó lông dài tên Gâu Gâu kia cảnh giác theo sát phía sau, vừa nhìn bốn phía trông chừng kẻ địch, vừa ngửi xung quanh xem có gì ăn không.
Đợi đến khi đường dần dần thông thoáng, Đường Ngạo cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe, anh phải đi đến bộ phận kinh doanh của ASA. Người phụ trách nơi đó là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh – Yến Thao. Hiện giờ zombie khắp nơi, một thân một mình thật sự quá nguy hiểm.
Bộ phận kinh doanh vốn cách xưởng ASA không xa, anh lái xe chỉ mười phút là đến. Trên đường đâm bay mấy