Disneyland 1972 Love the old s
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 9.5.00/10/893 lượt.

ta thở dốc kịch liệt hơn: “Anh Ngạo, nếu như em có thể giống anh thì thật tốt, sẽ. . . Có. . . . Người thích. . . .”

Đường Ngạo không nghe nổi nữa, anh phanh gấp, xách cổ áo Tô Bách lên: “Cậu chịu đựng cho tôi! Không biết chừng chỗ Hải Minh Tiển có đầu mối về bệnh dịch! Chúng ta còn có hi vọng!”

Tô Bách buông tay che miệng, trong năm ngón tay dính đầy dịch nhờn màu xanh nhạt.

Đường Ngạo từ từ buông tay, Tô Bách mở cửa xe, lảo đảo xuống xe: “Anh Ngạo, anh chặt đầu em đi.”

Anh ta đưa rìu cho Đường Ngạo, Đường Ngạo xuống xe, cầm rìu đứng trước mặt anh ta. Cuối cùng Đường Ngạo xoay người vào trong xe, đóng cửa lại. Tô Bách đột nhiên dùng sức đập cửa: “Anh Ngạo, anh cho em một nhát đi! Nếu như trước khi trời tối em còn chưa biến thành zombie, nơi này cũng chỉ còn một mình em. . . . . .”

Lúc này người phụ nữ trong khoang hàng mới mở miệng: “Cần tôi giúp một tay không? Đường Ngạo không để ý tới cô ta, đột nhiên đạp chân ga, xe hàng lao đi như tên bắn. Trong kính chiếu hậu, Tô Bách tuyệt vọng hô gì đó, vùi đầu vào hai tay, khóc thảm thiết.

Chương 17: Ý Tưởng Kỳ Diệu Của Công Chúa

Im lặng suốt cả chặng đường.

Lúc trở lại cửa hàng nhỏ thì sắc mặt Đường Ngạo vô cùng khó coi. Hải Mạt Mạt nhào lên, anh cũng chỉ ôm cô bé vào lòng, không nói gì.

Mấy người Vương Phượng và Tô Thiến cũng ra đón, lúc này người phụ nữ mặc áo khoác quân phục mới tự giới thiệu mình: “Cầu Đại Vân.”

Tô Thiến lấy ánh mắt cảnh giác nhìn cô, hiển nhiên là không hoan nghênh. Vương Phượng nhận ra điều bất thường: “Tô Bách. . . . Không trở về cùng mọi người sao?”

Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt xuống, không nói gì, Cầu Đại Vân không thể làm gì khác hơn là mở miệng: “Anh ấy bị cắn rồi.”

Không khí đột nhiên có chút nặng nề, đối với những người trong cửa hàng nhỏ này mà nói, zombie vốn đã là thứ rất xa xôi. Cuộc sống an toàn, ổn định làm cho họ suýt nữa quên mất những quái vật nửa chết nửa sống đó.

Cầu Đại Vân và Tô Bách mới gặp mặt một lần, đau buồn cũng chỉ là chút thương cảm mà thôi. Cô ta bảo những người phụ nữ đứng sau bê đồ vào, cửa hàng nhỏ cho dù có sân cỏ cũng vẫn không đủ chỗ.

Đường Ngạo ngồi trong lều, nếu Tô Bách không chết được mà sống lại, vậy sau này vẫn nên nhìn về phía trước. Tuy anh buồn nhưng cũng vực lại tinh thần rất nhanh: “Dựng lều bên phải sân cỏ, ở tạm tối nay.”

Cầu Đại Vân gật đầu, mặc dù không nói ra miệng nhưng cô ta rất thích loại tính cách này. Vào lúc người ăn thịt người thế này, không chỉ phải coi nhẹ sự sống còn của người khác mà ngay cả người thân, bạn bè thậm chí cả sự sống chết của mình cũng vậy.

Cầu Đại Vân dẫn mấy người phụ nữ đi dựng lều, Lưu Vân Mỹ đỡ người phụ nữ có thai bụng to vượt mặt vào trong cửa hàng nhỏ nghỉ ngơi. Vương Phượng dẫn đám người Cầu Đại Vân đi vào, đầu tiên là đặt đồ trong phòng khách cửa hàng nhỏ, sau đó mới giới thiệu tình huống trong cửa hàng nhỏ với họ, để các nhân viên làm quen với nhau.

Đường Ngạo đã giao toàn bộ bản hướng dẫn làm mũ bảo hiểm, bộ bảo vệ gáy, bộ bảo vệ răng cho Vương Phượng, để cô phụ trách sản xuất chính. Vương Phượng vốn rất chăm chỉ, lập tức đưa tất cả người mới vào một nhóm, bắt đầu dạy họ quá trình lắp ráp.

Lúc này Tô Thiến dính lấy Đường Ngạo, Đường Ngạo nào có tâm tình để ý đến cô ta, gạt cô ta ra đi ra ngoài lều. Đầu đông, ngay cả ánh mặt trời cũng nhạt gần như trong suốt, cỏ cây lần lượt khô héo. Anh quay đầu dường như lại nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa, anh ném chìa khóa xe cho Tô Bách.

Một lúc sau, anh thở dài.

Thở dài xong, Đường tam công tử lại quay về làm Đường tam công tử. Anh chỉ huy cả đám phụ nữ đào rạch bên cạnh cửa hàng nhỏ. Kéo dài cái rạch rộng hai mét, sâu tám mét bao quanh gần năm trăm mét vuông.

Cộng thêm cửa hàng nhỏ và sân cỏ, thì đã hơn sáu trăm mét vuông rồi. Đây đúng là sức mạnh tập thể, mọi người khi làm việc thì đào rạch, lúc nghỉ ngơi thì học cách làm mũ bảo hiểm.

Hai mươi mấy người cật lực đào rạch, tiến độ coi như khá nhanh.

Khi tất cả mọi người đổ mồ hôi như mưa thì Hải Mạt Mạt và Gâu Gậu thật nhàn rỗi. Cô bé chơi bóng với Gâu Gâu trên bãi có, nếu như có zombie tới liền đi ra đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Đường Ngạo yêu cầu nghiêm khắc đối với tất cả mọi người, chỉ yêu chiều mình cô bé. Bình thường không trách mắng, một câu nặng lời cũng chưa thấy anh nói. Mỗi tối còn ôm Hải Mạt Mạt ngủ trên tầng.

Tất cả nhân viên đều là phụ nữ, Đường tam công tử là điểm hồng duy nhất trong vạn lá xanh của rừng tùng, bề ngoài lại cao cấp, người có ý với anh đương nhiên không ít. Nhưng Tô Bách chết đi khiến cho Đường tam công tử có cảm giác nguy hiểm, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Hai là có Hải Mạt Mạt ngăn ở giữa, anh cũng không làm được gì.

Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể đến gần anh.

Giữa trưa ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn cơm trên sân cỏ, Đường Ngạo đang đút cho Hải Mạt Mạt. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thét kinh hãi, Đường Ngạo lập tức đứng dậy, Cầu Đại Vân chỉ tay ra bên ngoài. Mọi người nhìn theo tay cô ấy, chỉ thấy bên ngoài có một “Người” đang lảo đảo đi tới.

Có người không kỳ lạ,