Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

Ngạo đối với cô bé ai cũng nhìn thấy, vậy nên không ai dám sai bảo cô bé. Ngay cả Tô Thiến cũng chỉ dám vênh váo trước mặt những người khác, cô ta sợ những người khác tố cáo với Đường Ngạo.

Buổi trưa, lúc Đường Ngạo và Tô Bách trở lại còn mang về mấy hộp màu vẽ cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vô cùng vui vẻ, lập tức vẽ cho Gâu Gâu hai cái mắt gấu trúc. . . . . . Gâu Gâu tỏ vẻ rất đau buồn, không còn mặt mũi ra ngoài.

Hiện giờ trong cửa hàng nhỏ tổng cộng có mười người, gas đã dùng hết rồi, nấu cơm chỉ có thể dùng lò vi sóng. Nhưng những thứ này đều không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là hiện giờ anh có tổng cộng tám công nhân, bởi vì trình tự làm việc được cải tiến và đơn giản hoá, nên một ngày có thể làm khoảng năm mươi chiếc mũ bảo hiểm.

Mà ở đây tính ra một ngày không thể nào bán nổi năm mươi chiếc mũ bảo hiểm, hiện tại nhiều nhất một ngày cũng chỉ bán được mười hai chiếc.

Đường Ngạo biết đã đến lúc phải tăng cường tuyên truyền rồi.

Anh tìm một tấm bản đồ thành phố E, khoanh vòng mấy siêu thị lớn. Hiện tại những chỗ này tập trung nhiều zombie nhất, mỗi tội đều rất xa, chờ đám zombie ấy đi được tới đây sợ rằng cũng sang năm mới mất rồi.

Hơn nữa, nếu như zombie tới quá nhiều, mất khống chế thì làm sao?

Rất nhanh, anh đã nghĩ tới kế hoạch mở rộng. Bây giờ một ngày ước chừng có năm sáu zombie tới đây mua mũ bảo hiểm. Tìm mấy con zombie đến siêu thị tuyên truyền giúp anh, tặng mũ bảo hiểm miễn phí.

Nhưng kế hoạch này gặp phải chút trở ngại, đám zombie không muốn đi tuyên truyền, thà rằng ‘trả tiền’ mua mũ bảo hiểm. Dù sao mua mũ bảo hiểm cũng dùng lương thực của loài người, bọn nó có ăn được đâu, vì thế chúng cũng chẳng tiếc tẹo nào.

Đường Ngạo không thể làm gì khác hơn là dùng bộ bảo vệ gáy để hấp dẫn bọn chúng.

Sau khi nhìn thấy bộ bảo vệ gáy, lập tức có năm con zombie đồng ý đến siêu thị phối hợp tuyên truyền. Đường Ngạo đội cho chúng nó mũ bảo hiểm mới làm xong, mang theo tất cả mũ bảo hiểm có trong cửa hàng, xong xuôi bắt đầu lên đường.

Đi ra ngoài tuyên truyền, nhất định phải mang phiên dịch Hải Mạt Mạt, anh gọi cả Tô Bách theo, mỗi người cầm một chiếc rìu đề phòng bất trắc.

Điểm dừng chân thứ nhất là siêu thị Walmart ngoại ô. Đường Ngạo chọn một chiếc xe hàng lớn, chỗ ngồi rất cao, tương đối an toàn. Suốt dọc đường đi năm con zombie vừa đi vừa hừ hừ ha ha nói chuyện phiếm cùng Hải Mạt Mạt, chọc cho Hải Mạt Mạt cười ha ha. Nói thật, tổng giám đốc Đường có chút khó chịu: “Mạt Mạt, đừng nói chuyện với người lạ. Zombie lạ cũng không được!”

Tô Bách dừng xe cách siêu thị hơn năm trăm mét, đỗ xe xong anh để năm con zombie xuống xe, lại bảo Hải Mạt Mạt dặn dò chúng nó một lần nữa. Năm con zombie nhanh chóng đi vào siêu thị. Chỉ chốc lát sau, có một con mang theo bốn con zombie đi đến, hơn nữa còn vác theo lương thực.

Đường Ngạo mở cửa xe, lại đặt Hải Mạt Mạt vào trong xe. Anh và Tô Bách cầm rìu và dao, đề phòng bốn con zombie. Hải Mạt Mạt ở trong xe đàm phán điều kiện với zombie xong, zombie đưa lương thực tới, Đường Ngạo đội mũ bảo hiểm cho chúng nó.

Tô Bách đứng ở bên cạnh, quan sát zombie ở cự ly gần như thế này anh vẫn có chút lo lắng. Đường Ngạo lại như chẳng cảm thấy gì, tỉ mỉ cài khóa cho bọn chúng.

Mấy con zombie đội mũ bảo hiểm xong, một con còn dùng gậy gỗ gõ thử vào đầu, tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Sau khi bọn chúng đi vào lại có thêm nhiều zombie nữa đi ra, hơn hai trăm chiếc mũ trong xe nhanh chóng được tiêu thụ hết bay. Trong xe đã chất hơn một ngàn cân lương thực lại vẫn có zombie lục tục ra ngoài. Đường Ngạo chỉ đành để Hải Mạt Mạt nói địa chỉ, bảo chúng nó mang lương thực đến cửa hàng nhỏ bên bờ sông Bách Lộ lấy.

Hải Mạt Mạt phiên dịch chi tiết cho chúng, đám zombie dần dần giải tán. Cũng có zombie kém thông minh phát hiện nơi này có đồ ăn, bắt đầu vây quanh.

Đường Ngạo chém chết mấy con, thấy bọn chúng tới càng ngày càng nhiều, đành lên xe quay về.

Lần tuyên truyền này vô cùng thành công, ngày đó đã nhận được đơn đặt hàng hơn bốn trăm chiếc mũ bảo hiểm của zombie. Tính trung bình một ngày sản xuất năm mươi chiếc thì đây đã được tám ngày rồi.

Bọn họ coi như hoàn toàn không phải lo đến vấn đề lương thực nữa.

Có đầy đủ thức ăn và nơi ở an toàn, tâm trạng của mọi cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Mấy người phụ nữ được rảnh rỗi, đương nhiên bắt đầu suy tính chuyện khác.

Trong đó Tô Thiến vẫn tự cho mình là nữ chủ nhân nơi này, bình thường nói chuyện với mọi người cũng tỏ vẻ vênh váo. Vương Phượng là người lớn nhất, bình thường luôn săn sóc mọi người. Lưu Vân Mỹ có con, biết tình cảnh của mình, vì vậy cực kỳ cẩn thận, đối xử với ai cũng mang mấy phần nhẫn nhịn.

Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa lại không nghĩ như vậy! Mọi người đều thuộc ASA, ai cũng ngang hàng. Hơn nữa câu lạc bộ tập thể hình cũng chỉ là loại ăn bám, sao có thể sánh bằng nhân viên chính thức?

Vì vậy mấy người phụ nữ không có việc gì bắt đầu làm nũng lấy lòng Đường Ngạo.

Tô Thiến âm thầm sốt ruột, Đường Ngạo là loại người gì cô ta cũng từng “đi sâu tìm hiểu”. Đối mặt với những người phụ nữ


XtGem Forum catalog