XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212305

Bình chọn: 8.00/10/1230 lượt.

t cũng không hề nao núng: “Tôi rất đồng ý.”

Tay phóng viên rõ ràng không cam lòng với đáp án ấy: “Nhưng cô chưa trưởng thành, anh Đường có dụ dỗ cô quan hệ trước hôn nhân không?”

Vệ binh phát hiện ra anh ta, bắt đầu chạy tới đuổi anh ta đi. Hải Mạt Mạt ngăn cản. Trước ống kính, trước ánh nhìn soi mói của thầy cô và bạn bè, cô thong dong đáp: “Nếu như ba . . . Anh ở đây, anh ấy nhất định sẽ đánh anh. Không phải vì câu hỏi của anh có thể phá hỏng danh dự của anh ấy. Mà bởi vì câu hỏi của anh làm tôi khó chịu.”

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Trên mặt cô lại nở nụ cười xán lạn, tóc vàng tỏa sáng như ánh mặt trời, trông cô xinh đẹp như một thiên sứ: “Những người chất vấn phẩm hạnh của anh ấy có nghĩ tới chuyện nếu quan hệ của chúng tôi sẽ làm cho mọi người lung lay niềm tin. . . Là lung lay niềm tin đúng không, Chú Tô Bách nói vậy. Nếu như tôi nói sai, mọi người cũng đừng cười tôi. Nếu như điều này khiến mọi người không tin tưởng anh ấy nữa, tại sao anh ấy còn muốn công bố?”

Không ai đáp, cô chỉ đành nói tiếp: “Anh ấy có rất nhiều tiền, cũng đã rất nổi tiếng rồi. Dưới tình huống này, tại sao còn muốn công bố quan hệ của tôi và anh ấy để mà ‘Tự hủy trường thành’? Tôi không biết mình có dùng nhầm thành ngữ không, nếu như nhầm thì mọi người cũng đừng so đo. Tôi mới được học thành ngữ không lâu. Ba. . . . Anh ấy nói với tôi, yêu một người, chính là ngoại trừ người này ra những người khác không thể nào thay thế được, là độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ anh ấy làm như vậy, có lẽ là vì anh ấy yêu tôi.”

Cô nhìn ống kính, nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu như hai chúng tôi đều là độc nhất vô nhị của đối phương, vậy sao có thể vì sự nghi ngờ của người khác mà rời xa nhau?”

Phóng viên kia có chút không vừa ý, lần phỏng vấn này nếu moi ra tin Hải Mạt Mạt vốn không đồng ý, vậy anh ta sẽ kiếm được lợi lớn. Ai ngờ phỏng vấn lại biến thành khoe tình cảm. Anh ta vội vã đuổi theo: “Nhưng anh Đường trước kia từng có rất nhiều bạn gái, hơn nữa người đàn ông như anh ta nhất định không thiếu những cô gái theo đuổi như tre già măng mọc. Cô không lo lắng sao?”

Ánh mắt Hải Mạt Mạt giảo hoạt: “Còn có cô gái nào trẻ hơn tôi sao?”

. . . . . .

Xung quanh xuýt xoa, chờ đến khi cô đi tay phóng viên kia mới chợt nhận ra cô chưa trả lời câu hỏi mà mình chuẩn bị. Chết tiệt, con bé này còn biết đánh trống lảng! !

Chương 92: Quyết Chiến Trong Rừng Rậm

Khi Đường Ngạo mang theo mười ba zombie bí mật đột nhập căn cứ của Tưởng Hồng Phúc thì đồng thời camera từ kính phòng hộ cũng truyền lại tất cả hình ảnh tới phòng chỉ huy bên Đường Diệu Thiên. Trước bàn chỉ huy tổng cộng có sáu sĩ quan chỉ huy, Đường Hạo vốn cũng muốn đi, nhưng bên trên không phê chuẩn. Thứ nhất dĩ nhiên là vì anh ta chưa được cải tạo gene, thứ hai. . . . . . Đường lão tướng quân cũng chỉ còn lại một đứa con trai này mà thôi.

Căn cứ của Tưởng Hồng Phúc lần này nằm ở khu không lây. So sánh với lần trước, thiết bị ở chỗ này rõ ràng kém hơn rất nhiều bởi bọn chúng trốn trong rừng rậm ở vùng ngoại ô.

Quân đội ban đầu không hiểu dụng ý của chúng, nhưng sau hai lần phái người vào liền hiểu – Tất cả tay sai của Tưởng Hồng Phúc đều đã làm giải phẫu dung hợp gene. Nơi này thế núi cao, vách đá cheo leo, bọn chúng ở trong rừng giống như dã thú được thả vào rừng rậm nguyên thủy.

Nơi này là sân khấu chuẩn bị riêng cho bọn chúng.

Mà người của quân bộ tiến vào nơi này quả thực đã rơi vào thế yếu.

Đường Ngạo mang theo mười ba zombie âm thầm vào trong rừng, chẳng mấy chốc quần áo đã bị cây cối móc rách tơi tả. Nơi này vốn là khu bảo tồn thiên nhiên, chỉ có hai kiểm lâm quanh năm trông coi. Đám người Tưởng Hồng Phúc muốn chiếm nơi này quả thật dễ như trở bàn tay.

Hiện giờ nơi này mặt ngoài nhìn vẫn bình an, ai ngờ bên trong đã tràn ngập nguy hiểm.

Thị lực của Đường Ngạo vô cùng tốt, vừa mới bước vào rừng không lâu đã xác định rõ ràng tình huống trong rừng. Trong núi rừng dốc đứng, khắp nơi trói con tin. Quân đội bước đầu dò xét, trong cả khu rừng tối thiểu có một đến hai ngàn con tin.

Anh khẽ điều chỉnh kính quang lọc, truyền số liệu về quân bộ. Có trưởng quan ra lệnh: “Cứu người trước.”

Đường Ngạo lại không định cứu người trước: “Người của Tưởng Hồng Phúc đều đã không thể coi là người bình thường nữa rồi, lúc này trói mọi người tại chỗ mới là an toàn nhất. Địa thế nơi này đặc biệt, nếu như thả bọn họ chạy tán loạn khắp nơi, không bị chúng ta giết lầm thì cũng bị Tưởng Hồng Phúc giết chết.”

Bên kia im lặng một lát, cuối cùng truyền lệnh: “Tiếp tục đi.”

Xung quanh phủ kín cỏ dại cao hơn đầu người, lá cây sắc bén cứa vào mặt, thật may mọi người đều không phải là người, da dày không sợ. Trong bụi cỏ âm u có bóng người lướt qua, Đường Ngạo lập tức thấy rõ . . . . Đó là một con quái vật có sừng trâu. Anh lập tức nổ súng, bắn từng phát một.

Quái vật kia trúng hai phát, anh vội vàng chạy tới, chỗ quái vật ngã xuống chỉ để lại mấy giọt máu tươi. Anh đang cảm thấy kỳ quái, sau lưng đột nhiên có thứ từ trên nhào xuống.

Đường Ngạo mắng một tiếng, xoay người đỡ phát đấm kia. Cái thứ kia cũng khỏ