
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211560
Bình chọn: 9.5.00/10/1156 lượt.
ất cứ thứ gì.
Trong cả thành phố E thứ duy nhất anh có thể ăn là Gâu Gâu.
Quần chúng bên ngoài lưới điện rơi lệ đầy mặt, cuối cùng có người khuyên cô: “Cho anh ấy ăn đi, mặc dù không nỡ, nhưng ít nhất anh ấy còn có thể chống đỡ được một thời gian.”
Không biết Hải Mạt Mạt có nghe thấy hay không, nhưng cô không làm như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đó không phải là một con chó, đó là người bạn đồng hành của cô, là người thân vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ nhau. Không ai dạy cô bỏ, cho nên cô vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương người thân của mình.
Cho dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa.
Cô bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố E, hi vọng tìm được zombie. Họ sống sót thì nhất định cũng có zombie khác sống được! Cô có thể cho ba ăn những zombie này, chỉ cần anh sống sót, cô không quan tâm anh ăn cái gì. Hai tay cô bắt đầu bị mảnh thủy tinh, kính vỡ, cục đá lẫn trong đất cứa nát, nhưng cô không thèm để ý, chỉ tập trung đào đất.
Mặc dù có ngoại lệ, nhưng kế hoạch hủy diệt này thật sự rất tàn khốc. Tất cả thi thể cho dù có chôn sâu dưới lòng đất cũng đều đã bị chưng khô. Cô chỉ đành ra lòng sông Bách Lộ để tìm kiếm, đào mỗi một tấc trên lòng sông.
Luôn có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết.
Từ bỏ ư? Trừ phi tôi chết.
Chương 77: Khu Cách Ly
Cô tìm ở lòng sông cả một ngày, đôi tay cũng đã không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Nhưng với diện tích của sông Bách Lộ, dựa vào một mình cô thì không thể nào tìm hết được. Cô đã kiệt sức, không thể làm gì khác hơn là quay về bên cạnh Đường Ngạo.
Đường Ngạo đã không còn sức đuổi theo Gâu Gâu nữa rồi. Gâu Gâu lúc trước còn đứng ở xa, cuối cùng từ từ công thức ăn cho chó đóng hộp nó thích ăn nhất nhẹ nhàng đặt lên đùi Đường Ngạo.
Môi Đường Ngạo khô khốc, có lẽ anh không cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể anh thật sắp chết rồi.
Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng đi đến gần, liếm hôn môi anh.
Cánh môi khô khốc dần mềm lại, anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt là mái tóc dài màu vàng kim, anh dựa lưng vào tảng đá, Hải Mạt Mạt nằm trong lòng anh. Chất lỏng thơm ngọt làm dịu cánh môi, anh chỉ cảm thấy như bị bỏng.
Nhưng đây là lần đầu tiên từ sau khi thân thể mất đi tri giác anh có thể cảm thấy đau. Tay phải anh ôm eo Hải Mạt Mạt, dùng sức kéo cô vào lòng, đầu lưỡi của anh cũng thử đưa ra cạy mở khớp hàm cô.
Dòng cam tuyền uốn lượn quanh đầu lưỡi, sau đó dần dần nóng lên; dường như mỗi tấc thân thể răng môi dòng nước chảy qua đều bị thiêu thành tro. Thế nhưng anh lại vô cùng thích loại cảm giác này. Đây là liên hệ duy nhất giữa anh cùng thân thể mình. Anh tham lam mút lấy dòng nước trong veo trong miệng cô. Hải Mạt Mạt khua tay phải trên mặt đất, cầm được một chai không biết là cái gì.
Cô không kịp nhìn, miễn cưỡng đẩy lồng ngực Đường Ngạo. Đường Ngạo vô cùng thô bạo kéo cô trở lại, hình như môi cũng đã chảy máu. Anh càng hưng phấn, cái cảm giác đau đớn nóng như lửa đốt truyền đến từng ngóc ngách. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề.
Hải Mạt Mạt liền nhân lúc thân thể anh có thể cảm nhận được đột nhiên uống một hớp nước, chờ anh hôn lại chậm rãi đút cho anh.
Anh không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy sau khi hơi thở của cô tiến vào thân thể mình thì cảm giác mờ mịt, chết lặng lại dần biến mất. Thân thể mặc dù đau đớn khó chịu nhưng cảm giác lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đẩy Hải Mạt Mạt ngã xuống đất, đầu lưỡi dùng sức cướp đoạn cam lộ trong miệng cô.
Hải Mạt Mạt cứ từng ngụm từng ngụm đút cho anh. Thứ kia cô không có thời gian nhìn, có lẽ là sữa. Đường Ngạo và cô cứ dây dưa như vậy một lúc lâu. Uống chừng hai chai, lúc này anh mới chưa thỏa mãn buông cô ra.
Hải Mạt Mạt thử đưa chocolate cho anh, anh do dự một chút, cuối cùng cũng để cô đút chocolate vào miệng. Chocolate thơm ngọt tan ra ở đầu lưỡi, anh lại có thể nếm được mùi vị. Não bắt đầu ra lệnh tiết nước bọt, miếng chocolate dần bị anh nuốt xuống.
Hải Mạt Mạt mừng như điên, vội hôn anh tiếp. Quấn quít cùng anh một lúc lâu, lại đút cho anh ít thực phẩm có nhiệt lượng cao. Ánh mắt Đường Ngạo vẫn trống rỗng, nhưng không còn kháng cự nữa, anh lặng lẽ nuốt những thứ đó xuống.
Hải Mạt Mạt rất thông minh, cô lập tức nhận ra là Người Tinh Lọc của mình có tác dụng áp chế Người Tiến Hóa trong cơ thể anh, có thể làm cho đầu lưỡi của anh tạm thời khôi phục tri giác.
Cô vô cùng vui vẻ, vội đến bên lưới điện thu thập tất cả đồ ăn nhiều nhiệt lượng và nhiều mỡ về. Đường Diệu Thiên nhìn mà chua xót, suy nghĩ hồi lâu bèn sai người đưa cho cô một cái lều.
Hải Mạt Mạt đem lều đến bên cạnh tảng đá Đường Ngạo ngồi, cô rất thông minh, nhìn một lúc là lắp được.
Mọi người lúc này mới nhận ra ngoại trừ đồ ăn thì còn phải chuẩn bị cho bọn họ những thứ khác. Fan của tổng giám đốc Đường lập tức chuẩn bị quần áo cho anh, từ áo trong, quần lót đến áo ngoài, áo khoác v…v…
Fan Hải Mạt Mạt cũng không chịu thua kém, ngoài quần áo thì ngay cả đồ vệ sinh cá nhân, khăn lông…. Cái gì cũng chuẩn bị đủ.
Fan Gâu Gâu không chỉ chuẩn bị cho nó thức ăn ngon mà ngay cả khăn lông hút nước, chổi lông cũng mang tới.
Tô Bách và Vương