XtGem Forum catalog
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210490

Bình chọn: 9.5.00/10/1049 lượt.

o cam. Nếu không đặt ra kế hoạch cẩn thận, nhất định sẽ có không ít thương vong. Mặc dù chết mấy người đối với anh mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có thể chết ít bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao hiện giờ Đường Hạo cũng đã liên lạc được với quân đội, muốn dàn xếp ổn thỏa chắc chỉ cần một hai tháng, không phải anh không nuôi nổi.

Anh đang tập trung xem, Hải Mạt Mạt lại chui vào, nằm trong lòng anh. Tổng giám đốc Đường mắt nhìn thẳng: “Con còn đang bị thương đấy, không được nghịch ngợm, vào trong hòm nằm đi.”

Hải Mạt Mạt lật người, hai tay chống hai bên vai anh, từ trên cao nhìn xuống: “Ba, ba không sao chứ?”

Đường Ngạo không hiểu: “Ba làm sao?”

Hải Mạt Mạt ngửi ngửi người anh, cuối cùng lại không nói gì. Cánh tay thô ráp của tổng giám đốc Đường bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy, hô hấp lướt qua khuôn mặt, anh nghiêng mặt sang bên: “Quay về tiếp tục ngâm đi, ngoan.”

Hải Mạt Mạt khẽ hôn lên má anh, ngoan ngoãn bò về trong hòm. Tổng giám đốc Đường khống chế mình không được nhìn về phía cô: “Nhức đầu thì nói cho ba ngay nhé.”

“Dạ.” Hải Mạt Mạt đáp.

Tổng giám đốc Đường cả đêm không ngủ.

Lúc anh rời giường nghe thấy dưới tầng có tiếng còi, anh mở cửa sổ ra, thấy Đường Hạo đang làm đặc huấn. Mặc dù bây giờ không ở trong quân doanh nhưng anh ta cũng không nhàn rỗi. Tổng giám đốc Đường vốn khinh thường tham gia mấy hoạt động tự hành xác kiểu đó nhưng lần này có lẽ do anh thật sự rất rất chán bèn mặc quần áo đi xuống gia nhập vào đội ngũ.

Đường Hạo dĩ nhiên sẽ không đuổi anh về, một nhóm người bắt đầu huấn luyện thể năng.

Huấn luyện với cường độ cao cộng thêm thường xuyên lao động trí óc, cuối cùng tổng giám đốc Đường cũng không chịu nổi. Hải Mạt Mạt còn chưa ăn xong cơm tối đã thấy anh nằm xuống giường, dính gối liền ngủ mất.

Hải Mạt Mạt thu dọn bát đũa bỏ vào trong hộp, lát nữa sẽ có người ở nhà bếp tới mang đi. Trên người cô vẫn chỉ quấn một cái khăn tắm, nhưng lần này khá hơn là biết che cả ngực. Cô leo lên giường, quỳ bên cạnh tổng giám đốc Đường, một lúc lâu sau bèn áp mặt vào ngực anh, cọ cọ làm nũng: “Ba ơi.”

Đường Ngạo theo thói quen ôm bả vai của cô vỗ nhè nhẹ, ý bảo đừng làm ồn. Hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Ba tiếng sau anh tỉnh lại, thấy Hải Mạt Mạt nằm trên ngực anh đang ngủ ngon lành. Anh chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy cô, tháo khăn tắm ra rồi đặt vào trong hòm thủy tinh. Hải Mạt Mạt bồng bềnh trong dịch nuôi cấy, thân thể đã không còn bất kỳ vết thương nào, da thịt tinh khiết không tỳ vết như ngọc.

Tổng giám đốc Đường dùng đầu ngón tay chọc lên trán cô một cái rồi xoay người về giường tiếp tục ngủ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, có ý đồ đen tối với con gái thì còn ra thể thống gì.

Hôm sau, tổng giám đốc Đường đi tìm Khưu Bác. Khưu Bác là người có ý chí vững vàng, hiện giờ cũng mới mười bảy mười tám tuổi, rất thích hợp với vẻ ngoài của Hải Mạt Mạt lúc này. Hơn nữa quan trọng nhất là cậu ta không có lòng riêng, nếu bàn về thông minh, cậu ta còn không bằng Hải Mạt Mạt. Ít nhất nếu hai đứa thật sự thành đôi, Hải Mạt Mạt sẽ không chịu thiệt.

Trong phòng làm việc, anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ý bảo Khưu Bác ngồi xuống.

Khưu Bác ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, hiện giờ cậu đang là cấp dưới của Ngô Hoa. Tổng giám đốc Đường sắp xếp như vậy là có ý đồ riêng. Nếu như sau này cậu ta và Hải Mạt Mạt ở bên nhau thì cậu ta cũng có thể kế thừa sự nghiệp của anh.

Khưu Bác có chút lo lắng, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, rất nhiều đứa trẻ khác lúc này cũng chỉ mới học cấp 3. Ở trước mặt người như tổng giám đốc Đường, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Tổng giám đốc Đường cứ để cho cậu ta nơm nớp lo sợ một lúc, thấy thời cơ chín muồi mới hỏi: “Gần đây thế nào?”

Khưu Bác cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh: “Rất tốt ạ, chị Hoa đối với bọn em cũng rất tốt.”

Tổng giám đốc Đường khẽ gật đầu, một lúc lâu đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy Mạt Mạt nhà tôi thế nào?”

Nhắc tới Hải Mạt Mạt, Khưu Bác liền thoải mái hơn một chút: “Rất đáng yêu ạ.”

Đúng rồi, cậu ta còn chưa gặp Hải Mạt Mạt sau khi lớn lên. Tổng giám đốc Đường bèn giúp cậu ta chuẩn bị tư tưởng trước: “Thể chất của con bé tương đối đặc biệt, bề ngoài. . . . . Thay đổi khá nhanh. Cậu cũng không gặp con bé một thời gian rồi nhỉ?”

Khưu Bác không biết anh nói vậy là có ý gì, thật ra họ cũng mới không gặp nhau từ lúc Hải Mạt Mạt chạy khỏi vườn thú đi tìm Hải Minh Tiển mà thôi.

Đường Ngạo luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, thật lâu sau mói nói: “Được rồi cậu đi ra ngoài đi.”

Khưu Bác không hiểu. Dù sao cậu ta cũng không phải loại người biết liên tưởng.

Giờ cơm trưa ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường mang Hải Mạt Mạt đến nhà ăn. Hải Mạt Mạt rất thích ra ngoài chơi, cô mặc một chiếc váy học sinh màu trắng, tóc vàng đến gối, nhìn như thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi.

Nhưng bộ ngực thì thật sự. . . . Quá khiến người ta chú ý. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị mái tóc vàng xinh đẹp kia hấp dẫn. Tổng giám đốc Đường dắt cô đi tới bàn Khưu Bác. Nhân viên bên cạnh Khưu Bác lập tức nhường chỗ. Người trong phòng ăn cũng rất tinh ý, lập tức đưa đồ ăn của Đường tổng và