The Soda Pop
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218322

Bình chọn: 8.5.00/10/1832 lượt.

lại, không suy nghĩ gì nữa.

Đường Hạo cũng đang nhìn cô bé, mặc dù anh ta chỉ gặp Hải Mạt Mạt một lần, nhưng cô nhóc này đi theo Đường Ngạo nên anh ta vẫn có chút ấn tượng. Nhưng sao bây giờ nhìn có bé có vẻ lờ đờ vậy?

Hải Minh Tiển chọn xong đối tượng giải phẫu, lập tức sai trợ lý gây mê vật thí nghiệm.

Mà tổng giám đốc Đường cũng không còn nhàn rỗi. Anh trái lo phải nghĩ, cuối cùng dứt khoát gom toàn bộ mất nết lại. Mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng anh để cho Cầu Đại Vân khoa tay múa chân nói cho bọn họ ý định của mình.

Anh chọn hai mươi con mất nết tiến hóa thành màu xanh dương, cho tất cả thay quần áo bó màu đen. Không tìm được mặt nạ, mỗi người đành lấy tất chân màu đen chụp lên đầu.

Cuối cùng, tổng giám đốc Đường đưa tay ra, ý bảo một con mất nết, cắn đi. Con kia do dự, ngay cả Cầu Đại Vân cũng cau mày: “Nhất định phải làm vậy sao?”

Đường Ngạo gật đầu: “Không sao đâu, tôi bảo đảm thân thể sẽ không chết. Chỉ cần cứu được Hải Mạt Mạt ra, thì sẽ có biện pháp khôi phục thôi.”

Qua một hồi, Cầu Đại Vân rốt cuộc hỏi: “Cô bé đối với anh quan trọng đến vậy sao?”

Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ khinh thường: “Quan trọng cái rắm. Đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc có cắn không thì bảo!”

Con mất nết kia hơi do dự, cắn nhẹ một cái lên cánh tay anh.

Ngày hôm sau, Hải Minh Tiển đang kiểm tra các hạng chỉ số cho đối tượng thí nghiệm thì đột nhiên Sa Khang dẫn người đi vào: “Tiến sĩ Hải, có tin vui.”

Hải Minh Tiển ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hắn dẫn theo một người vào. . . . Đường Ngạo? Anh hơi cau mày bởi lúc này mắt Đường Ngạo đầy tơ máu. Anh ta bị nhiễm rồi sao?

Vết thương ở trên cánh tay, đúng là bị Người Tiến Hóa cắn bị thương. Hải Minh Tiển yên tâm: “Giữ anh ta lại, nhốt vào khu 02.”

Đường Ngạo bị giam ở khu 02, lúc này ngay cả chửi ‘mẹ nó’ cũng không nổi rồi, anh chỉ cảm thấy đói thôi. Mẹ kiếp, đói thật đó, hận không thể bắt tất cả vật còn sống bên cạnh ăn hết. Trong đầu anh kêu ong ong, nhìn gì cũng thấy màu xám trắng. Không thể kìm nén được sự đói khát này, nếu không phải anh đã biết trước là có thể kìm chế cơn đói thì chỉ sợ anh cũng vứt bỏ chống cự rồi.

Anh ngã vào trong phòng thí nghiệm, bên trong toàn là những người bị lây, cũng may đều mới sơ cấp không ăn đồng loại. Anh nhắm mắt trong tiếng gào thét: Hải Mạt Mạt, chờ cứu được con ra ngoài, nhân tình nợ con coi như ông đây đã trả sạch! !

Buổi tối, Hải Minh Tiển ngủ rất muộn, anh đang chuẩn bị phẫu thuật cho Sa Khang. Tổng giám đốc Đường đang bị đói. . . . . . Thật sự là quá đói, anh dùng sức ấn lên dạ dày, cảm thấy dịch dạ dày không ngừng cuộn trào trong bụng, đói đến mức dạ dày xoắn cả vào nhau.

Cửa sổ nhỏ trên cửa sắt phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra. Cách cửa sổ nhỏ chừng bàn tay, anh nhìn thấy Hải Mạt Mạt yên lặng đứng ở ngoài cửa. Đường Ngạo đói đến mức không đứng nổi, nhưng anh vẫn gồng mình lết tới cửa. Mở miệng hỏi lại phát ra tiếng zombie.

“Không phải đi tìm ba ruột sao, sao lại thành ra thế này?” Anh hừ hừ ha ha hỏi.

Cách cửa sổ Hải Mạt Mạt chỉ im lặng nhìn anh, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn.

Đường Ngạo dùng sức ấn lên dạ dày, khó chịu, khó chịu muốn chết luôn mất. Nhưng lần này khó chịu dường như không chỉ đến từ trong dạ dày.

Hóa ra cảm giác thứ mình muốn bảo vệ lại bị người khác làm tổn thương là như thế này.

Hải Mạt Mạt đứng trước cửa thật lâu, cuối cùng thẫn thờ rời đi. Tín hiệu Hải Minh Tiển đưa vào trong đầu cô bé cũng ngừng. Anh ta cảm thấy người như Đường Ngạo đột nhiên biến thành zombie tới nơi này nhất định là có bí mật.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Ngạo quả thật đã bị nhiễm. Về phần lúc ấy Đường Ngạo nói gì, không có Hải Mạt Mạt phiên dịch thì dù anh thu được tính hiệu phản hồi cũng không hiểu. Ai có thể ngờ những người bị nhiễm này lại có ngôn ngữ riêng của mình cơ chứ.

Buổi tối, Đường Ngạo vụng về cởi áo, trên bụng anh buộc một túi máu rất mỏng. Anh lấy lưỡi dao ngậm trong miệng, nhẹ nhàng nhét túi máu vào phía dưới khe hở cửa chính, sau đó cứa nhẹ lên túi máu. Máu tươi bên trong lập tức chảy ra đầy đất.

Zombie cùng phòng ngửi được mùi máu tươi, đột nhiên nhào tới như nổi cơn điên.

Nhưng cách một cánh cửa, bọn họ không thể nào với tới máu ngoài cửa. Mùi máu tươi đột nhiên trở nên vô cùng hấp dẫn, tổng giám đốc Đường vừa nuốt nước miếng vừa đứng ở góc tường chịu đựng cơn đói như ép điên người ta.

Đám zombie kia bắt đầu điên cuồng đẩy cửa, cửa kim loại khổng lồ bắt đầu bị biến dạng. Cuối cùng không biết là con nào hét to một tiếng, cửa kim loại đổ rầm xuống đất.

Bọn họ liếm sạch sẽ máu tươi ngoài cửa, bắt đầu đi về phía phòng thí nghiệm.

Lúc này tổng giám đốc Đường mới đứng dậy, đem một túi máu khác đổ ở ngoài cửa phòng nhốt Người Tiến Hóa màu xanh lá cây. Phía sau còn có một phòng nhốt Người Tiến Hóa màu xanh dương, bên trong có ba con Người Tiến Hóa màu xanh dương. Đường Ngạo không dám dụ chúng ra kẻo đến lúc đó chết oan ở trong tay bọn nó.

Trong phòng thí nghiệm náo loạn, Hải Minh Tiển và Sa Khang cũng biết, còn tưởng rằng là Hải Mạt Mạt lại quấy rối. Nhưng Hải Mạt Mạt vẫn đang ngoan ngoãn ngủ ở trên giường n